Cần có nơi cho những gánh hàng rong
Thực trạng buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra hàng thập kỷ qua ở TP Hồ Chí Minh gây mất mỹ quan đô thị, ùn ứ giao thông nhưng việc xử lý vẫn như 'bắt cóc bỏ dĩa'. Đơn giản là vì kinh tế hàng rong là miếng cơm manh áo của biết bao người nghèo khó nên ngăn chặn, xử lý người bán hàng rong chưa bao giờ đạt hiệu quả…
Vào giờ cao điểm buổi sáng (khoảng 6h-7h30), buổi chiều (từ 16h30-18h) đoạn đường 4D thuộc phường Linh Xuân (TP Hồ Chí Minh), trước cổng khu chế xuất Linh Trung 1 lúc nào cũng ùn ứ, kẹt xe kéo dài.
Những người bán hàng rong bày bán giữa đường và công nhân thì vô tư dừng xe để mua hàng hóa, thức ăn. Xe ba gác bán hàng rong không chỉ chiếm lòng, lề đường mà còn đậu ngược chiều ở giữa dải phân cách. Người mua cũng chạy ngược chiều, tạo thành cảnh hỗn loạn. Đoạn đường chỉ vài trăm mét nhưng cơ quan chức năng gắn gần chục biển cấm tụ tập mua bán nhưng chẳng có tác dụng gì.

Mặc dù có biển cấm tụ tập mua bán nhưng những người bán hàng rong vẫn vô tư bày bán.
“Lúc nào cũng bị ùn ứ, có bữa kẹt xe kéo dài hàng chục phút. Nhiều lúc bực tức, tôi góp ý thì bị cả người bán lẫn người mua lớn tiếng dọa nạt vì xen vào chuyện bán buôn của họ” - Anh Thanh, ngụ phường Linh Xuân cho biết.
Tuy bày bán trên vỉa hè, lòng đường, trên xe ba gác nhưng những “chợ chồm hổm” này có đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm như ở chợ truyền thống. Người mua, kẻ bán thì luôn tấp nập vì thuận tiện, nhanh và rẻ.
Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng CSGT đã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý hàng trăm trường hợp xe thô sơ tự chế, xe ba, bốn bánh, xe lôi bán hàng rong, xe ôm công nghệ, taxi truyền thống, taxi công nghệ có hành vi dừng, đỗ không đúng quy định; phối hợp với lực lượng chức năng lập biên bản xử lý nhiều trường hợp kinh doanh, buôn bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Đồng thời triển khai cho người vi phạm ký cam kết không tái phạm. Khi cơ quan chức năng ra quân đều đặn thì người bán hàng rong sẽ không xuất hiện. Phường này ra quân thì người bán hàng chạy sang phường giáp ranh. Khi các lực lượng rời đi thì việc buôn bán, lấn chiếm lại tấp nập trở lại.
Giữa năm 2025, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh tham mưu UBND TP lập các đoàn kiểm tra tại những tuyến lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu xe… đồng thời nghiên cứu lắp đặt camera để phạt nguội. Tuy nhiên, kiểm tra, xử lý cũng như “bắt cóc bỏ dĩa” vì chỉ giải quyết phần ngọn, bởi người bán hàng rong chỉ di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác, vì đó là cái nghề để họ mưu sinh kiếm sống hàng ngày.
Anh Linh quê Cà Mau tâm sự: “Ở quê không có đất canh tác, vợ chồng tôi cùng hai con nhỏ trôi dạt về TP Hồ Chí Minh, thuê nhà gần chợ đầu mối sinh sống. Vợ tôi phụ bán rau cho chủ sạp trong chợ đầu mối, còn tôi mua rau, củ, quả giá rẻ chở xe ba gác đi bán rong cho công nhân kiếm sống qua ngày. Những tháng bán yếu còn hụt tiền trả tiền phòng trọ nên làm quần quật đâu dám nghỉ ngày nào, lúc bệnh quá phải bấm bụng ở nhà. Nhiều lúc phải chạy trối chết khi bị lực lượng chức năng kiểm tra nhưng mà nghỉ bán hàng rong thì thú thật tôi chẳng biết phải làm nghề gì khác. Mình nghèo đâu có tiền mà thuê sạp trong chợ để bán”.
Anh Khải, quê Đồng Tháp cũng vậy, khi đứa con gái đỗ đại học, vợ chồng anh cũng rời quê lên Thủ Đức để làm lụng kiếm tiền nuôi con. Tuổi lớn khó xin làm công nhân, vợ chồng anh nấu “hủ tiếu Sa Đéc” rồi vô từng bịch chạy rong bán cho công nhân, người lao động nghèo. “Ngày lời được hai ba trăm ngàn, đủ ăn uống đạm bạc, còn lại lo cho con. Khi con tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm, vợ chồng tôi sẽ quay trở lại quê nhà, cũng làm thuê kiếm sống thôi những đỡ áp lực hơn vì không phải tốn tiền thuê nhà” - Anh Khải trải lòng.
Anh Phú quê Cần Thơ, bán “xôi sầu riêng”. Anh Phú cho biết, vì trị bệnh dài hạn cho con ở bệnh viện ung bướu nên vợ chồng anh cũng phải khăn gói lên Sài Gòn. Vợ anh thì lo cho con còn anh thì nấu xôi sầu riêng rồi chở xe gắn máy đi bán khắp các phố phường. “Miếng đất dưới quê cũng bán để dành tiền trị bệnh cho con. Được người quen chỉ nấu xôi bán tôi làm theo, lúc đầu cũng ế ẩm lắm nhưng dần dà bán cũng được, cũng đủ để trang trải ăn uống qua ngày” - anh Phú tâm sự.
Bán hàng rong ở TP Hồ Chí Minh hầu hết là người nghèo đến từ các tỉnh. Ai cũng biết lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán là không đúng nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên họ đành phải làm liều.
Chính vì thế mà hàng thập kỷ qua, bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường vẫn là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”. Vậy chẳng lẽ bất lực trước thực trạng này? Nếu chỉ giải quyết phần ngọn thì chắc chắn không thể nào hết bán hàng rong.
Theo các chuyên gia cũng như từ thực tế nhu cầu, từ tâm tư của những người bán hàng rong là họ cần có một nơi để bán. Họ cần ở mỗi địa phương có một vài khu vực, một vài tuyến đường nào đó phù hợp (ít gây cản trở giao thông) được tổ chức cho những người mua bán hàng rong. Có thể họ được đăng ký, trả phí và có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, trật tự ở khu vực mà mình buôn bán. Khi đó chính quyền địa phương cũng dễ dàng kiểm soát những người bán hàng rong, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý mạnh tay những người bán hàng rong không đúng quy định?!
Trên thực tế, chủ trương này đã có từ lâu như ở quận 1 (cũ) có tuyến phố hàng rong ở đường Lê Văn Chiêm, Công viên Bách Tùng Diệp. Tuy nhiên từ đó đến nay, các địa phương khác ở TP Hồ Chí Minh dường như chưa mặn mòi với mô hình này nên ít có thêm những đường phố được phép bán hàng rong…
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/can-co-noi-cho-nhung-ganh-hang-rong-i780901/