Căn cốt để kiến tạo quốc gia
Đất nước ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, nơi khát vọng vươn lên hòa quyện với những thách thức lớn lao. Những mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng, những yêu cầu về một bộ máy quản trị hiện đại, hiệu quả đang đặt ra một câu hỏi cấp bách: Làm sao để đội ngũ công chức - những người vận hành guồng máy quốc gia có đủ năng lực, động lực và sự liêm chính để dẫn dắt đất nước tiến về phía trước?

Ảnh minh họa.
Ai cũng biết, lương bổng, như mạch máu nuôi dưỡng cơ thể, là yếu tố sống còn đối với bất kỳ ai, kể cả những người làm công vụ. Nhưng nhìn vào bảng lương công chức hiện nay, không khỏi khiến người ta chạnh lòng. Với mức lương cơ sở chỉ 2,34 triệu đồng, một chuyên gia cấp cao nhất cũng chỉ nhận được 23,4 triệu đồng mỗi tháng, trong khi công chức trình độ sơ cấp phải sống với con số khiêm tốn 3,159 triệu đồng. Ở các đô thị lớn, nơi chi phí sinh hoạt tăng vọt, làm sao một gia đình có thể sống tươm tất, nuôi con ăn học, hay thậm chí trả tiền thuê nhà với mức thu nhập ấy? Tiền lương tăng chậm hơn giá cả thị trường đã trở thành câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Câu hỏi “làm sao để công chức sống được bằng lương?” vang lên từ năm này qua năm khác, nhưng lời đáp vẫn lẩn khuất đâu đó trong những chính sách chưa đủ sức nặng.
Tuy nhiên, trong khó khăn luôn ẩn chứa cơ hội. Cuộc cải tổ bộ máy hành chính, với việc sáp nhập từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34, không chỉ là một phép tính cơ học, mà là một cơ hội lịch sử để tái định hình cách quản trị đất nước. Dù bước đầu, việc tinh gọn còn mang tính “cơ học”, chưa thực sự “đào thải” những yếu tố trì trệ, nhưng về lâu dài, đây là con đường để xây dựng một bộ máy “gọn mà tinh”. Quan trọng hơn, việc giảm chi phí thường xuyên cho hoạt động của bộ máy trong 5 năm tới sẽ mở ra một không gian tài chính chưa từng có, tạo điều kiện để giải quyết bài toán tiền lương đã bị bỏ ngỏ quá lâu.
Đây là thời điểm vàng để hành động. Tăng lương cho công chức không chỉ là một chính sách đãi ngộ, mà là một nhiệm vụ khẩn thiết, mang tính sống còn. Mục tiêu không chỉ dừng ở mức “lương tối thiểu”, mà phải là “lương đủ sống tối thiểu”, thậm chí, như nhiều chuyên gia đề xuất, cần tăng ít nhất 30% để đáp ứng nhu cầu cơ bản về vật chất và tinh thần. Khi công chức có thể sống được bằng lương, họ sẽ không còn phải loay hoay với “chân ngoài”, không còn bị cám dỗ bởi những con đường sai trái. Một mức lương đủ sống không chỉ đảm bảo sự liêm chính, mà còn là cách để Nhà nước thể hiện sự tôn trọng đối với những người cống hiến cho công cuộc quản trị quốc gia. Đó chính là ý nghĩa cốt lõi của “lương đủ sống và đủ liêm”.
Hãy nhìn xa hơn. Một mức lương không đủ sống không chỉ làm giảm hiệu suất công việc, mà còn đe dọa tương lai giống nòi. Tỉ suất sinh thấp kỷ lục 1,91 con/phụ nữ năm 2024, liên tục dưới mức sinh thay thế, là một hồi chuông cảnh báo về sự bền vững của dân tộc. Nếu chúng ta chỉ mải mê chạy theo tăng trưởng kinh tế mà bỏ quên việc chăm lo cho con người, đất nước sẽ trả giá đắt. Một bộ máy công quyền mạnh mẽ, hiện đại không thể được xây dựng bởi những con người phải chật vật với miếng cơm manh áo. Khi công chức được trả lương xứng đáng, họ sẽ tự nâng mình lên để đáp ứng những yêu cầu mới, làm việc với tinh thần trách nhiệm và sáng tạo. Hiệu quả công vụ sẽ được đo bằng sự hài lòng của người dân và sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.
Giờ đây, không phải lúc để bàn luận suông. Cơ hội vàng từ việc tinh gọn bộ máy phải được biến thành đòn bẩy cho một cuộc cải cách tiền lương mang tính lịch sử. Một mức lương đủ sống, đủ liêm sẽ không chỉ giúp công chức an tâm cống hiến, mà còn khơi dậy niềm tự hào khi phục vụ quốc gia. Đó chính là căn cốt để kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng - một đất nước mà mỗi người công chức đều là một ngọn lửa, thắp sáng khát vọng chung của dân tộc.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/can-cot-de-kien-tao-quoc-gia-post492401.html