Cần giải pháp để ưu tiên đất được sử dụng cho mục đích văn hóa, giáo dục (*)

Sáng 21/6, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

ĐBQH tỉnh Phú Yên Đỗ Chí Nghĩa phát biểu thảo luận. Ảnh: QUỐC LUÂN

PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội, đại biểu thuộc ĐBQH tỉnh Phú Yên Đỗ Chí Nghĩa đã tham gia phát biểu thảo luận ở hội trường. Phú Yên Online giới thiệu đến bạn đọc nội dung thảo luận của đại biểu.

Tránh chuyển đổi vì mục đích lợi nhuận thuần túy

Tại khoản 5 Điều 199 của dự thảo quy định nhà nước khuyến khích việc sử dụng đất vào mục đích phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ môi trường. Điều 209 quy định đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên đã được xếp hạng hoặc chưa được xếp hạng thì đều được bảo vệ và bảo vệ nghiêm ngặt theo các mức độ khác nhau.

Câu hỏi chúng tôi băn khoăn là những đất đang được sử dụng vào mục đích văn hóa, mục đích giáo dục thì chúng ta có cách nào để chúng ta ưu tiên sử dụng mà tránh chuyển đổi vì mục đích lợi nhuận thuần túy hay không? Tôi rất tâm đắc với ý kiến của đại biểu Lê Hữu Trí (Đoàn ĐBQH Khánh Hòa) trước đó đã phát biểu. Qua thực tế chúng tôi thấy rất nhiều đất, nhất là đất trường học, đất cơ sở văn hóa ở các khu vực trung tâm đã được các nhà đầu tư rất quan tâm. Khi chuyển sang mục đích sử dụng khác hoặc đấu giá thì những khu đất này thu hút được sự ưu tiên của các nhà đầu tư.

Qua khảo sát thực tế, chúng tôi thấy nhiều cơ sở giáo dục, kể cả cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi chuyển đổi vị trí sang vị trí đất khác cách vài km thì việc thu hút người vào học hết sức khó khăn. Bởi vì trừ những nơi như Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đất chật, người đông, rất nhiều khu vực ở huyện, thị đất đai vẫn còn rất rộng và việc chuyển các cơ sở này ra bên ngoài khá xa như vậy là không thật sự cần thiết.

Khi chúng ta thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với những chỉ tiêu rất quan trọng để phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Nếu chúng ta chuyển các cơ sở giáo dục này ra bên ngoài sẽ dẫn đến không có người học. Bởi vì, các sinh viên còn có nhu cầu làm thêm, nhu cầu kết nối văn hóa và đi lại cho thuận lợi hoặc gắn bó với gia đình để bớt gánh nặng chi phí. Chỉ chuyển đổi đi khoảng 5-7 km, 10 km thôi cũng hết sức khó khăn cho các cơ sở này và lãng phí nguồn lực, dù giáo viên và cơ sở vật chất đã được chuẩn bị.

Trong tuần vừa qua, tôi đã đến Hãng phim truyện Việt Nam và chứng kiến tận mắt sự đổ nát của một cơ sở hơn 4.000 m2 ở trung tâm thủ đô và khi tư duy khác nhau về đất sẽ dẫn đến bất động.

Quang cảnh phiên họp sáng 21/6. Ảnh: Quochoi.vn

Tôi ngồi với các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú của hãng phim, từ năm 2018 đến nay các nghệ sĩ này không có lương, không có bảo hiểm, nhiều nghệ sĩ đến tuổi về hưu và sẽ về hưu với một mức lương hết sức khiêm tốn, họ không nói gì về đãi ngộ đối với họ, nhưng họ xót xa cho một hãng phim được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập, đến năm nay là 70 năm kỷ niệm thành lập.

Tôi biết Thủ tướng rất quan tâm vấn đề này, đã chỉ đạo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm việc với các bên để giải quyết dứt điểm. Tôi nghĩ lợi ích chung đã rõ rồi, nhưng chắc chắn trong việc xử lý những hệ quả này thì cần dám nghĩ, dám làm. Đây là một ví dụ rất điển hình.

Cần quan tâm đến các cơ sở giáo dục ngoài công lập

Tôi muốn tham gia ý kiến ở Điều 157 về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong các đối tượng được miễn giảm có quy định là các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có trường học. Tuy nhiên, chúng ta đang thực hiện xã hội hóa giáo dục và có thể thấy các trường, kể cả mầm non, giáo dục tiểu học, THCS đều đang thiếu trường và trông vào các nguồn lực đầu tư của xã hội.

TP Hà Nội vừa rồi tổ chức một kỳ thi THPT hết sức căng thẳng, bởi vì các trường của Hà Nội chỉ đáp ứng được 60% trường công lập, nhưng nếu chỉ ưu tiên cho các cơ sở công lập thì rõ ràng chúng ta đang đẩy khó khăn không chỉ cho các nhà đầu tư về giáo dục mà còn ảnh hưởng đến tương lai con em chúng ta. Rất nhiều trường dân lập, trường tư thục hiện nay chất lượng đào tạo rất tốt, rất có uy tín và phụ huynh hoàn toàn có thể gửi gắm, ưu tiên vào đó.

Nhiều nhà đầu tư giáo dục không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà hết sức tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Theo tôi, nếu không tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, không hiểu sâu về giáo dục thì các nhà đầu tư giáo dục nghĩ đến lợi ích thuần túy chắc chắn sẽ thất bại trong một tư duy hướng đến thế hệ tương lai và đất nước hiếu học như chúng ta. Phụ huynh đủ tinh tường để nhận ra những người có tâm huyết với giáo dục và những người thuần túy kinh doanh giáo dục, tìm cách đẩy các nguồn thu lên vì mục đích kinh doanh thông thường và chắc chắn họ sẽ khó tồn tại.

Tôi mong ban soạn thảo hãy cân nhắc kỹ đến những nguồn lực đầu tư đó cho văn hóa, cho giáo dục như là một sự đầu tư trực tiếp cho tương lai con em chúng ta chứ không thuần túy nhìn vào đối tượng là nhà đầu tư, những nhà kinh doanh để có những cách áp dụng các quy định cho phù hợp.

Theo tôi, Điều 157 cần thiết kế thêm đối tượng là các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Bởi vì, sự ưu tiên đó không mất mát đi đâu và chắc chắn với sự giám sát chung của công luận cũng như sự quan tâm của phụ huynh và cả xã hội với giáo dục thì những sự ưu tiên đó sẽ tạo ra được những thành quả tốt đẹp, phù hợp và cũng đồng thời chống lại được tư duy ngắn hạn trong kinh doanh giáo dục, chộp giật trong tăng học phí bằng mọi giá để đẩy gánh nặng về phía người học và ngăn cản cơ hội đến trường của thế hệ tương lai, đặc biệt là những người yếu thế, đặc biệt là con em những gia đình nghèo và những người rất có thể trở thành nhân tài để gánh vác sứ mệnh của đất nước trong tương lai.

QUỐC LUÂN (ghi)

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/299993/can-giai-phap-de-uu-tien-dat-duoc-su-dung-cho-muc-dich-van-hoa-giao-duc.html