Cần mở rộng mô hình truyền thông chủ lực đa phương tiện
Bài toán đặt ra khi sắp xếp báo chí không chỉ là tinh gọn mà còn là câu chuyện giữ gìn các giá trị, thương hiệu và nâng cao sức mạnh của nền báo chí quốc gia.
Sau hơn tám năm thi hành Luật Báo chí 2016, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận và dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 10 này.
Một quốc gia muốn mạnh phải có nền truyền thông mạnh
Một trong những quy định mới của dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) so với Luật Báo chí 2016 đó là quy định về “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” tại khoản 6 Điều 16. Dự luật quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng phê duyệt.
Hiện nay, theo Quyết định 362 ngày 3-4-2019 của Thủ tướng thì cả nước có sáu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Cần nhận thức rằng một quốc gia muốn mạnh phải có nền truyền thông mạnh. Báo chí - công cụ truyền thông quan trọng, không chỉ là phương tiện thông tin mà còn là hạ tầng thiết yếu của quốc gia, là sức mạnh định hình nhận thức, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh thông tin mạnh mẽ như hiện nay, việc hình thành các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cần thiết. Đây không chỉ là một điểm mới trong tư duy quản lý báo chí mà còn thể hiện bước chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị sáng tạo”, phù hợp với xu thế hội tụ truyền thông, chuyển đổi số. Tuy nhiên, hướng tới tương lai vẫn cần phải dựa trên những nền tảng của quá khứ, xây dựng truyền thông mạnh trong kỷ nguyên mới không được phủ định các di sản tích cực của hiện tại.

Phóng viên báo, đài tác nghiệp tại một sự kiện ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI
Nhiều tờ báo, nhiều góc nhìn
Có ý kiến cho rằng việc cho phép tồn tại nhiều tờ báo tại địa phương là không cần thiết bởi sự trùng lặp về thông tin. Ý kiến này có phần đúng nhưng không toàn diện nếu xét dưới cả góc độ pháp lý lẫn thực tiễn.
Về mặt pháp lý, báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống tự nhiên và xã hội. Tuy đều là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội nhưng mỗi tờ báo có một tôn chỉ hoạt động khác nhau. Chính điều này sẽ quyết định những tuyến bài, bố cục, cách viết của mỗi tờ báo. Những nội dung này là đặc thù và không thể nhầm lẫn giữa các tờ báo.
Về mặt thực tiễn: Báo chí thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân. Mỗi sản phẩm báo chí là một sự sáng tạo đáng trân trọng. Một khi có sự sáng tạo thì báo chí không đơn thuần chỉ là phương tiện truyền tin với nếp nghĩ 10 tờ báo như một. Mỗi tờ báo lại có một thế mạnh nhất định nên việc sáng tạo nội dung dựa trên thế mạnh về chuyên môn là những điều không thể rập khuôn ở báo chí (đơn cử báo Pháp Luật TP.HCM có thế mạnh về phân tích chính sách, pháp lý còn báo Người Lao Động lại có thế mạnh về tư vấn chính sách an sinh xã hội).
Cần giữ lại những thương hiệu báo chí uy tín
Với khoản 6 Điều 16 nêu trên, cộng thêm quy định tại khoản 7 Điều 16 dự thảo luật rằng “Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí” thì nếu dự thảo luật được thông qua sẽ dẫn đến một hệ lụy lớn. Đó là nhiều cơ quan báo chí ở địa phương sẽ mất tư cách pháp nhân, bởi mỗi tỉnh, thành chỉ còn một cơ quan báo chí là cơ quan báo và phát thanh, truyền hình do tỉnh ủy, thành ủy thành lập - nếu không được công nhận là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Phóng viên Pháp Luật TP.HCM đi tác nghiệp vùng lũ, đồng thời hỗ trợ các lực lượng cứu hộ tại địa phương. Ảnh: VT-PH
Thực tiễn phát triển hơn 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất cho thấy một số cơ quan báo chí tuy ở địa phương nhưng có thương hiệu quốc gia và quốc tế nhờ năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, uy tín với độc giả. Tại TP.HCM, báo Tuổi Trẻ đóng vai trò định hướng cho thanh thiếu niên một cách rõ nét. Suốt 20 năm qua, báo Tuổi Trẻ đã kiên trì với chương trình Tiếp sức đến trường và giúp hơn 20.000 tân sinh viên nghèo có cơ hội học tập. Với vai trò “sứ giả pháp đình”, báo Pháp Luật TP.HCM đã truyền tải trung thực thông điệp xét xử của tòa án đến nhân dân, góp phần tạo dựng niềm tin công lý, đồng thời thúc đẩy cải cách tư pháp gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền. Báo Người Lao Động cũng gây tiếng vang với nhiều chiến dịch xã hội nhân văn như “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Tất cả những tờ báo ở địa phương này đều lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng.
Tại Hà Nội, báo Hànôịmới, báo Kinh tế và Đô thị đều mang bản sắc riêng và đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hội tụ đa nền tảng. Báo Hànôịmới với truyền thống hơn 60 năm luôn phản ánh trung thực nhịp thở của đất nước và con người thủ đô. Báo Kinh tế và Đô thị ngày càng thể hiện vai trò tiên phong trong phân tích chính sách, truyền tải về đô thị thông minh... Thực tế cho thấy Hà Nội đang sở hữu nhiều cơ quan báo chí có uy tín, thương hiệu và tầm ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi thủ đô.
Do đó, việc bổ sung cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương, giữ lại một số cơ quan báo chí đã xây dựng được uy tín, thương hiệu từ lâu, đã có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí cần được tính đến.
Thực tiễn cho thấy Hà Nội và TP.HCM hoàn toàn có đủ năng lực, điều kiện và đội ngũ để xây dựng mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương, trở thành trung tâm báo chí - truyền thông của khu vực phía Bắc và phía Nam. Hiện nay, các cơ quan báo chí như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM, Người Lao Động… hội tụ đầy đủ các điều kiện về nhân lực, công nghệ đến tầm ảnh hưởng xã hội, uy tín để trở thành những “trụ cột” của mô hình báo chí chủ lực ở địa phương. Nếu được trao cơ chế phù hợp, các cơ quan báo chí hoàn toàn có thể đóng vai trò đầu tàu thông tin vùng, kết nối các cơ quan báo chí khác trong khu vực, bảo đảm dòng chảy thông tin chính thống được lan tỏa nhanh và hiệu quả.
Việc hình thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở địa phương không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực, mà còn tạo điều kiện để báo chí chuyển từ “làm báo” sang “quản trị nội dung”, từ “đưa tin” sang “kiến tạo phát triển”. Khi đó, cơ quan truyền thông chủ lực ở địa phương không chỉ là tiếng nói của địa phương, mà là bản sắc của đất nước, là tấm gương phản chiếu một Việt Nam vững mạnh, hùng cường, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.
TS VŨ TRUNG KIÊN, Học viện Chính trị khu vực II:
Để xây dựng một nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp
Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay, việc tinh gọn các đơn vị hành chính, cơ quan, tổ chức - trong đó có các cơ quan báo chí - là xu thế tất yếu. Do đó, các quy định của Đảng và Nhà nước, nhất là dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) lần này cũng được xây dựng theo xu thế đó.
Cơ sở chính trị khi sắp xếp các cơ quan báo chí
Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 1-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, nhấn mạnh: “Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí”. Như vậy, có thể thấy báo chí ở Việt Nam là báo chí cách mạng, được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và là một lực lượng trong công tác tư tưởng của Đảng.
Đối với các cơ quan báo chí ở Trung ương, theo Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ, có sáu cơ quan báo chí được xác định là “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”. Trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vừa qua, các cơ quan báo chí ở Trung ương đã cơ bản được sắp xếp theo hướng này.
Đối với địa phương, Quy định 373-QĐ/TW ngày 23-9-2025 của Ban Bí thư quy định về cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, TP trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Điều 3 Quy định 373 nêu: Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, TP có không quá sáu đơn vị cấp phòng; Hà Nội, TP.HCM có không quá bảy phòng”.
Tuân theo định hướng tại Quy định 373 nêu trên, khoản 7 Điều 16 dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) (bản cập nhật ngày 23-10-2025) quy định về cơ quan báo chí ở địa phương là: “Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí”.
Trong khi đó, khoản 6 cũng quy định về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện thì có cơ quan báo chí trực thuộc.
Có thể thấy theo dự thảo, “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” chỉ có ở cấp trung ương, còn ở tỉnh, TP sẽ không có loại hình này mà chỉ có “cơ quan báo và phát thanh, truyền hình”. Nếu dự thảo này được thông qua, đồng nghĩa với việc có những tờ báo ở các tỉnh, TP từng tạo dựng được uy tín, thương hiệu và thân quen với độc giả sẽ không còn.
Phóng viên tác nghiệp đưa tin ở TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI
Tính đa dạng của hoạt động báo chí
Trong bối cảnh hiện nay nếu đề xuất đi ngược với hướng tinh giảm đầu mối thì có thể sẽ khó được chấp nhận, thậm chí bị phản ứng, song các cơ quan có thẩm quyền cũng cần có sự xem xét thấu đáo trên nhiều khía cạnh đa chiều.
Nghị quyết 16-NQ/TW nhấn mạnh tính “đa dạng của hoạt động báo chí”. Điều này cho đến nay vẫn phù hợp với thực tiễn và vẫn mang tính thời sự nóng hổi, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội đang bùng nổ.
Trong thực tế, có rất nhiều nội dung hiện nay đã và đang bị mạng xã hội thao túng và dẫn dắt dư luận hiểu sai vấn đề.
Sau sáp nhập, hiện nay địa bàn của một tỉnh, TP rộng hơn trước rất nhiều. Với một xã hội sôi động với rất nhiều vấn đề trong đời sống, nếu quy định mỗi tỉnh, thành chỉ có một cơ quan báo và phát thanh, truyền hình rất có thể có nhiều nội dung, nhiều trận địa thông tin bị bỏ sót. Ngoài ra, có những tờ báo chuyên sâu về các lĩnh vực khác nhau, đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí khi bị tích hợp vào trong một cơ quan thì có thể lĩnh vực chuyên sâu sẽ không còn được chú trọng như trước.
Vì lẽ đó, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương, nhất là Hà Nội, TP.HCM hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí.
Khoản 8 Điều 16 dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định: “Chính phủ quy định chi tiết cơ chế đặc thù về tài chính đối với từng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện phù hợp với mức độ tự chủ”. Như vậy, nếu các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương tự chủ được tài chính thì cũng cần quy định theo hướng mở để tạo nên sự sôi động của hoạt động báo chí. Điều này không chỉ phù hợp với thực tiễn mà còn đảm bảo theo định hướng được nêu tại các văn bản của Đảng về hoạt động báo chí đã nêu trên.
NGUYỄN QUÝ ghi
Nguồn PLO: https://plo.vn/can-mo-rong-mo-hinh-truyen-thong-chu-luc-da-phuong-tien-post883421.html












