Cần một lộ trình hành động mới vì khí hậu
Tại thời điểm Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đang diễn ra ở Brazil - nơi thế giới đặt kỳ vọng vào những cam kết mạnh mẽ để giữ vững mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, thì chính sách khí hậu của Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump tiếp tục tạo ra những dư chấn lớn. Và câu hỏi đặt ra là: Liệu thế giới có thể đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu khi nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đi ngược dòng?

Mỹ là nước phát thải khí nhà kính lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Ngay khi trở lại Nhà Trắng tháng 1-2025, Tổng thống Donald Trump lập tức rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris - lần thứ hai trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Tại Liên hợp quốc, ông gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa bịp lớn nhất thế giới”, phủ nhận vai trò của con người trong hiện tượng ấm lên trên toàn cầu, bất chấp đồng thuận khoa học rộng rãi và cảnh báo dồn dập từ các tổ chức quốc tế.
Động thái này khiến Mỹ đứng cùng nhóm rất nhỏ những quốc gia ngoài cuộc, và tạo ra khoảng trống quyền lực đáng kể trong điều phối khí hậu toàn cầu - đặc biệt trong bối cảnh COP30 được kỳ vọng sẽ là hội nghị đột phá về giảm phát thải.
Nếu Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) từng được xem là “cuộc cách mạng năng lượng sạch của Mỹ”, thì việc chính quyền của ông Trump bãi bỏ hàng loạt điều khoản trọng yếu của đạo luật này đã giáng một đòn mạnh vào thị trường năng lượng tái tạo.
Gần 8 tỷ USD tài trợ khí hậu cho các bang bị hủy. Hàng tỷ USD tín dụng cho điện gió, điện mặt trời bị rút ngắn thời hạn. Bộ Năng lượng Mỹ còn đề xuất hủy 7,56 tỷ USD cho các dự án năng lượng sạch, đặt nhiều dự án vào nguy cơ đình trệ hoặc phá sản.
Ông Trump hồi sinh khẩu hiệu “thống trị năng lượng”, cho phép mở rộng khai thác dầu khí và than trên đất liên bang. Các khoản vay ưu tiên được chuyển sang than và hạt nhân - trong khi G20 và COP30 đang kêu gọi cắt giảm trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch. Đây không chỉ là lựa chọn chính trị - mà còn là tín hiệu cho các nền kinh tế mới nổi rằng “tăng trưởng nhanh vẫn có thể dựa vào nhiên liệu hóa thạch”, đi ngược tinh thần chung của hội nghị.
Thế giới bước vào COP30 với kỳ vọng đặt ra “siêu mục tiêu năm 2035”: Giảm 60% khí thải toàn cầu để giữ vững mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ ở mức 1,5 độ C. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất cho thấy: Chỉ có 64 quốc gia nộp kế hoạch khí hậu đúng hạn. Lượng khí thải toàn cầu có thể giảm 10% trong thập kỷ tới - nhưng còn quá xa mục tiêu. Điều này đặt COP30 vào tình thế khó khăn: Không một quốc gia đơn lẻ nào có thể cứu mục tiêu 1,5 độ C nếu Mỹ - nền kinh tế lớn nhất và từng dẫn đầu chuyển đổi xanh - rút khỏi cuộc chơi.
Ở chiều ngược lại, giống như các kỳ COP trước, nhiều nước xuất khẩu dầu mỏ kiên quyết phản đối việc đưa nội dung ràng buộc về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Sự chia rẽ cũ một lần nữa xuất hiện, đẩy nguy cơ COP30 có thể chỉ đạt được một tuyên bố mang tính tự nguyện thay vì một văn kiện chính thức đủ sức nặng.
Trong khi đó, báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy: Ngay cả khi các kế hoạch khí hậu hiện tại được thực thi đầy đủ, thế giới vẫn chưa đi đúng quỹ đạo để giữ nhiệt độ tăng không quá 1,5 độ C. Sự vắng mặt của Mỹ - quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất tới cả công nghệ, tài chính và chính trị toàn cầu - càng khiến mục tiêu này khó đạt hơn.
Trung Quốc ngày càng củng cố sức mạnh trong chuỗi giá trị năng lượng sạch, trật tự khí hậu thế giới đang bước vào giai đoạn tái định hình sâu sắc. Thách thức chưa bao giờ lớn hơn. Và tại COP30, thế giới không chỉ cần những tuyên bố - mà cần một lộ trình hành động mới vì khí hậu đủ mạnh để lấp vào khoảng trống mà Mỹ đang để lại.














