Cần thiết bổ sung quy định về xây dựng mô hình báo chí chủ lực đa phương tiện tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Chiều nay (24/11), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Một trong những nội dung đáng chú ý của Dự Luật, đó là bổ sung quy định về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.
Cụ thể, Dự thảo Luật bổ sung quy định: cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.

Trong thẩm tra Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), Ủy ban Văn hóa - xã hội của Quốc hội đề nghị, ngoài 6 cơ quan báo chí được xác định theo Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí. Ảnh: Quochoi.vn
Đề xuất thí điểm mô hình tổ hợp báo chí - truyền thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
Trước đó, tại phiên thảo luận tổ về Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đã phân tích sâu về yêu cầu đổi mới hệ thống báo chí trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ. Các ý kiến tập trung vào việc xây dựng mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện để Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thí điểm những mô hình mới phù hợp xu thế.
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh vai trò xuyên suốt của báo chí cách mạng trong đời sống đất nước. Theo ông, báo chí không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, mà còn là nơi chuyển tải tiếng nói xã hội, phản ánh tâm tư và mong muốn của Nhân dân, đồng thời tạo không gian đối thoại trong quá trình xây dựng chính sách.
Từ thực tế vận hành báo chí trong nhiều năm qua, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, việc sửa đổi toàn diện Luật Báo chí là yêu cầu cấp bách. Đặc biệt, dự thảo cần quy định rõ mô hình “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”, một loại hình phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và yêu cầu hội tụ truyền thông.
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị làm rõ điều kiện thành lập các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, nhất là tại hai trung tâm lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Việc xác định tiêu chí cụ thể giúp đảm bảo tính chuyên nghiệp, đồng thời bảo vệ và phát huy thương hiệu của những tờ báo đã gây dựng uy tín lâu năm. Đại biểu nhấn mạnh: nơi nào đáp ứng đủ năng lực, nguồn lực và cơ chế vận hành thì nên được trao quyền phát triển theo mô hình mới, gắn với tự chủ cao hơn về tài chính và tổ chức.
Đồng quan điểm, đại biểu Quốc hội Phan Thị Thanh Phương (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh) cho biết, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hiện sở hữu nhiều tờ báo có lịch sử dài, thương hiệu mạnh và phạm vi ảnh hưởng ở tầm quốc gia. Đại biểu lưu ý việc sắp xếp báo chí nếu chỉ mang tính cơ học sẽ dễ làm mất đi những giá trị tích lũy, nhất là với những cơ quan đã hình thành và phát triển hơn nửa thế kỷ.

Các nhà báo tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII. Ảnh: Thanh Hải
Theo đại biểu, cần xây dựng tiêu chí phân loại rõ rành mạch đối với nhóm báo chí “đặc thù”. Các cơ quan này phải có thâm niên hoạt động từ 20-30 năm trở lên, tuân thủ tôn chỉ mục đích, có uy tín xã hội lớn và khả năng tự chủ tài chính. Trên cơ sở đó, đại biểu kiến nghị để hai thành phố lớn được thí điểm mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện”, trong đó Thành ủy hoặc UBND thành phố định hướng chính trị, còn cơ quan báo chí được quyền tự chủ về nghiệp vụ và tài chính.
Đại biểu Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh yêu cầu bổ sung hành lang pháp lý cho loại hình “tập đoàn báo chí” hoặc “tổ hợp báo chí - truyền thông đa phương tiện”. Đây là mô hình tạo sự liên kết chiến lược giữa các cơ quan báo chí trong cùng địa phương, cho phép chia sẻ hạ tầng, dữ liệu, đào tạo, công nghệ và nguồn lực sản xuất nội dung. Bà khẳng định, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hoàn toàn có đủ điều kiện để hình thành trung tâm báo chí - truyền thông quy mô lớn của phía Bắc và phía Nam.
Trong khi đó, đại biểu Đỗ Tiến Sỹ (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên) nhấn mạnh, Dự thảo Luật nên bổ sung loại hình “báo chí đa phương tiện, đa nền tảng” để phản ánh đúng thực tiễn phát triển của báo điện tử hiện nay.
Làm rõ khái niệm và hướng vận hành mô hình chủ lực đa phương tiện
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, khái niệm “cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện” đã được đề cập trong nhiều văn kiện chỉ đạo. Thực tế cho thấy, một số cơ quan báo chí lớn đã được định hướng phát triển theo mô hình này. Theo ông, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng có nhiều đơn vị báo chí đủ điều kiện để tổ chức lại theo hướng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện nếu đáp ứng tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu ý kiến về Luật Báo chí (sửa đổi) trong phiên thảo luận tổ (Tổ 16, gồm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng và TP Đà Nẵng) chiều 23/10
Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị) bổ sung rằng đây là một mô hình mới, vì vậy luật cần quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và cơ chế phối hợp. Ông đề nghị quy định điều khoản riêng trong Luật và giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết, nhằm đảm bảo tính linh hoạt khi áp dụng trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng thay đổi rất nhanh.
Một vấn đề được đại biểu đặc biệt lưu ý là nội dung đấu tranh chống tiêu cực. Ông đề nghị dự thảo cần quy định tỷ lệ phù hợp để vừa giữ đúng định hướng thông tin, vừa tránh xu hướng thương mại hóa nội dung hay khai thác yếu tố giật gân trong hoạt động báo chí.
Trong thảo luận về cơ chế tài chính, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Quảng Trị) đánh giá, Dự thảo Luật đã mở rộng quyền tự chủ cho các cơ quan báo chí, nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Bà đề nghị luật hóa các nội dung liên quan đến đầu tư công cho báo chí; quy định cụ thể về hợp tác, quảng cáo, liên kết; đặc biệt là quản lý và khai thác nguồn thu từ các nền tảng xuyên biên giới.
Góp ý về vấn đề “kinh tế báo chí”, hai đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng) cho rằng, Luật cần xác định đây là yếu tố nền tảng để báo chí hoạt động tự chủ thực chất. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề xuất nghiên cứu cơ chế “Quỹ phát triển báo chí” nhằm hỗ trợ các cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt trong tuyên truyền cho vùng sâu, vùng xa và thúc đẩy chuyển đổi số.
Đại biểu Tráng A Dương (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang) tán thành với yêu cầu sửa đổi Luật Báo chí để thể chế hóa định hướng xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Về các quy định đối với cơ quan báo chí địa phương, ông cho rằng luật chỉ nên định ra nguyên tắc chung, không quy định quá sâu vào cơ cấu tổ chức, tránh ảnh hưởng tới quyền chủ động của địa phương. Cách xây dựng luật như vậy phù hợp với tinh thần đổi mới và phân cấp được nêu trong Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn phát biểu ý kiến về Luật Báo chí (sửa đổi) trong phiên thảo luận tổ 1 (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) ngày 23/10. Ảnh: Phạm Thắng
Từ những ý kiến đa chiều tại phiên thảo luận tổ, có thể thấy yêu cầu sửa đổi Luật Báo chí lần này không chỉ nhằm cập nhật sự thay đổi của công nghệ, mà quan trọng hơn là tạo hành lang pháp lý để hệ thống báo chí phát triển bền vững, giữ vững vai trò định hướng thông tin và phản biện xã hội.
Ngoài ra, mô hình “cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện”, cơ chế tài chính tự chủ, tiêu chí xác định báo chí đặc thù hay khung pháp lý cho tổ hợp báo chí - truyền thông là những vấn đề được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm. Những đề xuất này, nếu được tiếp thu đầy đủ, sẽ góp phần hoàn thiện luật, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phát huy tốt hơn vai trò trong đời sống xã hội hiện đại.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được Quốc hội thảo luận, vì thế cần thể chế hóa rõ hơn vai trò, cơ chế hoạt động và tiêu chí của các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Đây không chỉ là bước hoàn thiện khung pháp lý, mà còn là một tầm nhìn chính sách - khẳng định Nhà nước chuyển từ vai trò "quản lý báo chí" sang "kiến tạo hệ sinh thái truyền thông". Trong đó, Nhà nước định hướng, tạo điều kiện và đồng hành, còn các cơ quan báo chí phát huy tính tự chủ, sáng tạo, chuyên nghiệp, gắn trách nhiệm xã hội với hiệu quả truyền thông. Mô hình này nếu được vận hành đúng sẽ tạo nên mạng lưới truyền thông mạnh, thống nhất, đa chiều, góp phần nâng cao năng lực quản trị xã hội, củng cố niềm tin của người dân và hình ảnh Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.
Hà Nội và TP Hồ Chí Minh - hai cực phát triển lớn nhất của đất nước - có đầy đủ điều kiện để tiên phong trong mô hình này. Từ các cơ quan như Hànôịmới, Kinh tế & Đô thị, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, đến Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động, HTV - tất cả đều đã chứng minh năng lực tổ chức, tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội của mình. Khi được trao cơ chế rõ ràng, hỗ trợ hạ tầng và khuyến khích sáng tạo, họ có thể trở thành biểu tượng của nền báo chí đô thị hiện đại, không chỉ phản ánh nhịp sống của địa phương, mà còn góp phần định hình tầm vóc truyền thông quốc gia.














