Cần tiếp cận quy hoạch theo hướng tích hợp
Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi lập dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn III có đoạn tuyến dài khoảng 1,2km đi qua khu vực đầm An Khê (khu vực bảo vệ vùng II) thuộc di tích Khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1649/QĐ-TTg.

Lãnh đạo Bộ, ngành và nhiều chuyên gia khảo sát, đánh giá tác động của dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn III) đoạn qua khu vực di tích văn hóa Sa Huỳnh
Hướng tuyến đi thẳng băng cắt qua đầm An Khê bằng các nhịp cầu?
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tuyến đường ven biển dài hơn 130km nối từ Khu kinh tế Dung Quất đến khu vực Sa Huỳnh đang từng bước hình thành, với nhiều đoạn đã hoàn thành và đưa vào khai thác.
Việc hướng tới hồ sơ di sản thế giới đòi hỏi phải đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt của UNESCO, trong đó nổi bật là giá trị toàn cầu, tính xác thực và tính toàn vẹn. Nếu như hai tiêu chí đầu cơ bản đã được đáp ứng, thì tính toàn vẹn, đặc biệt là môi trường sinh thái và cảnh quan, lại đang đối mặt với nhiều thách thức.
Vì thế, cần tiến hành nghiên cứu, điều tra khảo cổ một cách toàn diện trước khi triển khai các dự án.
(PGS.TS TỐNG TRUNG TÍN, Chủ tịch Hội Khảo cổ Việt Nam)
Đối với giai đoạn III có đoạn tuyến dài khoảng 1,2km đi qua khu vực đầm An Khê, nghĩa là nằm trọn trong khực II di tích quốc gia đặc biệt Khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất ba phương án: Phương án một, hướng tuyến bám biển; phương án hai, hướng tuyến tránh không đi trực tiếp qua khu vực đầm An Khê và khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh. Phương án ba: Hướng tuyến đi thẳng băng cắt qua đầm An Khê bằng các nhịp cầu do đó không tạo ra các khoảng ngăn cách đầm nước An Khê. Từ đó, kết nối đồng bộ với các khu vực trong khu vực...
Trên cơ sở đánh giá các phương án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy hướng tuyến của dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn III, đoạn qua khu vực đầm An Khê là tối ưu.
Theo đó, phương án hướng tuyến băng cắt qua đầm An Khê bằng các nhịp cầu đảm bảo hướng đi thẳng, song song với bờ biển đảm bảo nguyên tắc giữ gìn sự toàn vẹn về giá trị của cảnh quan thiên nhiên, môi trường, sinh thái, địa hình, địa mạo và yếu tố địa lý khác chứa đựng sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc thù, dấu tích vật chất về các giai đoạn phát triển của trái đất hoặc công trình kiến trúc liên quan đến danh lam thắng cảnh, di sản thế giới; bảo đảm phù hợp với quy luật tự nhiên, hệ sinh thái tài nguyên biển, bảo tồn và giữ gìn các yếu tố gốc cấu thành giá trị thiên nhiên và đa dạng sinh học biển, môi trường biển liên quan đến danh lam thắng cảnh của khu vực nơi đây.

Các nhà khoa học trao đổi tại hiện trường về phương án tuyến nhằm hài hòa giữa phát triển hạ tầng và bảo tồn di sản Sa Huỳnh
Đầm An Khê, “trái tim” của văn hóa Sa Huỳnh
Đầm An Khê từ lâu được xem là “trái tim” của không gian văn hóa Sa Huỳnh, một trong những nền văn hóa khảo cổ quan trọng bậc nhất của Việt Nam. Không gian này không chỉ là một vùng đầm nước ven biển, mà là một hệ sinh thái khảo cổ, sinh thái cư trú cổ, nơi lưu giữ dấu tích của hàng nghìn năm lịch sử.
Đầm An Khê đóng vai trò trụ cột trong cấu trúc di sản văn hóa Sa Huỳnh. Nếu không bảo vệ được không gian này, tính toàn vẹn và chân xác của di sản sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo theo nguy cơ tác động đến khả năng xây dựng hồ sơ di sản ở cấp quốc tế.
(PGS.TS BÙI CHÍ HOÀNG, ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA)
Giới nghiên cứu khẳng định, văn hóa Sa Huỳnh không tồn tại như một di tích đơn lẻ mà là một hệ thống liên kết gồm đầm nước, gò cư trú cổ, cánh đồng muối và các không gian sinh hoạt ven biển. Chính sự liên hoàn này tạo nên giá trị nổi bật toàn cầu, đồng thời cũng khiến khu vực trở nên đặc biệt nhạy cảm trước các tác động hạ tầng với quy mô lớn.
Qua khảo sát thực địa và làm việc với địa phương, PGS.TS Bùi Chí Hoàng, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhấn mạnh: “Đầm An Khê đóng vai trò trụ cột trong cấu trúc di sản văn hóa Sa Huỳnh. Nếu không bảo vệ được không gian này, tính toàn vẹn và tính chân xác của di sản sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo theo nguy cơ tác động đến khả năng xây dựng hồ sơ di sản ở cấp độ quốc tế”.
PGS.TS Bùi Chí Hoàng cũng lưu ý, việc nghiên cứu mở rộng phạm vi bảo tồn là cần thiết, không chỉ giới hạn trong lòng đầm mà còn bao gồm vùng ven, các gò đất cổ và khu vực sản xuất muối truyền thống, nhằm hình thành một chỉnh thể di sản, cảnh quan có giá trị tổng hợp.
Ở góc nhìn rộng hơn, GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng, Sa Huỳnh là một “trầm tích lịch sử sống”, nơi hội tụ nhiều lớp văn hóa nối tiếp nhau từ tiền Sa Huỳnh đến Chămpa và Đại Việt. Vì vậy, mọi can thiệp vào không gian này cần được đặt trong khung đánh giá theo chuẩn quốc tế, bao gồm vùng lõi, vùng đệm và cảnh quan liên quan.
Theo PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, xây dựng và phát triển không tách rời nhiệm vụ gìn giữ di sản của tổ tiên; ngược lại, chính di sản là nền tảng để phát triển bền vững. Hai nhiệm vụ này tồn tại song hành, không thể xem nhẹ hay đặt bên nào phụ thuộc bên nào. Khu di sản đang được đề cập là một trong những trung tâm quan trọng của thời đại kim khí, gắn với buổi đầu dựng nước của dân tộc. Trong tương quan lịch sử, có thể kể đến các trung tâm văn hóa lớn như văn hóa Đông Sơn ở phía Bắc, văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung và văn hóa Óc Eo ở phía Nam. Sự hiện diện của các trung tâm này cho thấy một nền tảng văn hóa phong phú.
“Giá trị nổi bật của khu di sản văn hóa Sa Huỳnh nằm ở tính nguyên vẹn hiếm có của không gian sinh tồn cổ xưa. Tại đây, dấu tích cư trú của cư dân tiền, sơ sử, tiếp nối bởi cộng đồng Chăm Pa và sau đó là người Việt, vẫn được bảo tồn trong một chỉnh thể tương đối hoàn chỉnh. Chính sự liên tục này tạo nên một “bảo tàng sống” về lịch sử cư trú và phát triển văn hóa, điều mà không nhiều nơi còn giữ được. Bên cạnh đó, khu vực đầm An Khê được xác định là thành tố quan trọng cấu thành giá trị tổng thể của di tích. Trước đây, khi tiến hành lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, các chuyên gia đã kiến nghị đưa khu vực này vào phạm vi bảo vệ nhằm đảm bảo tính toàn diện của di sản”, PGS Tín cho biết.
Cũng theo PGS.TS Tống Trung Tín, từ góc độ quốc tế, việc hướng tới hồ sơ di sản thế giới đòi hỏi phải đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt của UNESCO, trong đó nổi bật là giá trị toàn cầu, tính xác thực và tính toàn vẹn. Nếu như hai tiêu chí đầu cơ bản đã được đáp ứng, thì tính toàn vẹn, đặc biệt là môi trường sinh thái và cảnh quan, lại đang đối mặt với nhiều thách thức.
Vì thế, cần tiến hành nghiên cứu, điều tra khảo cổ một cách toàn diện trước khi triển khai các dự án; đồng thời xem xét điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm thiểu tối đa tác động đến khu vực trung tâm di tích. Việc phối hợp giữa các ngành, các cấp cũng cần được tăng cường, trên tinh thần hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.
“Trong cách tiếp cận của quốc tế, mỗi di sản không chỉ là tài sản vật chất mà còn mang giá trị tinh thần, thậm chí được ví như một “không gian thiêng”. Do đó, mọi quyết định liên quan đến di sản cần được cân nhắc thận trọng, không chỉ ở khía cạnh kinh tế mà còn ở chiều sâu văn hóa và trách nhiệm đối với lịch sử dân tộc”, PGS Tín kiến nghị.

Bản đồ hướng tuyến đoạn qua khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh
Tìm điểm cân bằng giữa bảo tồn và phát triển
Trước áp lực phát triển hạ tầng, phương án xây dựng cầu cạn qua khu
Tỉnh đang đứng trước “bài toán kép”: Vừa đảm bảo tiến độ dự án giao thông trọng điểm, vừa gìn giữ không gian di sản văn hóa phục vụ mục tiêu xây dựng hồ sơ di sản thế giới. Một số phương án như nắn tuyến, điều chỉnh cục bộ hoặc kết nối song song với quốc lộ 1 đang được nghiên cứu nhằm giảm áp lực lên khu vực nhạy cảm. Dù chi phí đầu tư có thể tăng, nhưng giá trị lâu dài về văn hóa và du lịch được đánh giá vượt trội.
(Bà PHẠM THỊ TRUNG, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi)
vực Đầm An Khê đang được xem là giải pháp. Giải pháp này cho phép tuyến đường vượt qua khu vực nhạy cảm mà không cần san lấp hay chia cắt địa hình, từ đó hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái và không gian khảo cổ.
Tuy nhiên trong quá trình xây dựng các hố cầu sẽ xuyên thẳng vào lòng đầm, tác động trực tiếp đến các tầng lớn văn hóa, gây biến dạng cảnh quan, không gian di sản. Vì thế cần phải có lời giải, đảm bảo tính toàn vẹn của khu di tích.
Không chỉ là lựa chọn kỹ thuật, cầu cạn còn phản ánh một tư duy quy hoạch mới: Coi di sản không phải là rào cản của phát triển, mà là nền tảng để định hình phát triển bền vững.
Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) Trần Đình Thành cũng nhấn mạnh: “Khu vực đầm An Khê không chỉ mang giá trị cấp quốc gia mà còn nằm trong hệ thống ba trung tâm văn hóa khảo cổ lớn của Việt Nam, gồm Đông Sơn ở phía Bắc, Sa Huỳnh ở miền Trung và Óc Eo ở Nam Bộ. Đây là những trụ cột quan trọng trong tiến trình hình thành bản sắc văn hóa dân tộc”.
Theo các chuyên gia, bài toán hiện nay không chỉ nằm ở việc chọn tuyến đi qua hay tránh khu vực di sản, mà là tái thiết lập cách tiếp cận quy hoạch theo hướng tích hợp: Giao thông, di sản, sinh thái và cộng đồng phải được xem như một chỉnh thể.
Từ góc độ quản lý địa phương, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung cho rằng, tỉnh đang đứng trước “bài toán kép”: Vừa đảm bảo tiến độ dự án giao thông trọng điểm, vừa gìn giữ không gian di sản văn hóa phục vụ mục tiêu xây dựng hồ sơ di sản thế giới.
Một số phương án như nắn tuyến, điều chỉnh cục bộ hoặc kết nối song song với quốc lộ 1 đang được nghiên cứu nhằm giảm áp lực lên khu vực nhạy cảm. Dù chi phí đầu tư có thể tăng, nhưng giá trị lâu dài về văn hóa và du lịch được đánh giá vượt trội.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/can-tiep-can-quy-hoach-theo-huong-tich-hop-218973.html











