Càng gần anh, em lại càng yêu anh
'Ngày mình quen nhau, anh vừa tròn 18, còn em ở độ tuổi trăng tròn. Cảm ơn em luôn đồng hành với anh suốt chặng đường vừa qua'. Đó là những dòng tin nhắn mà học viên Nguyễn Khắc Trung (Trường Sĩ quan Thông tin) gửi tới bạn gái Hoàng Thị Nhật Thanh, sinh viên Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây Nguyên.
Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và vô tình biết nhau qua mạng xã hội Facebook, khi ấy, Khắc Trung đang chờ kết quả thi đại học. Qua trò chuyện, được biết Nhật Thanh là học sinh THPT nên anh thường xuyên trao đổi với cô về việc học tập. Những bài khó, cô thường gọi anh là “thầy giáo, gia sư online miễn phí” để hỏi bài. Nhờ vậy mà mối quan hệ của hai người thêm gần gũi, gắn kết.
Ngày nhận thông báo trúng tuyển đại học, chàng sĩ quan tương lai vô cùng phấn khởi, khoe với bạn gái về kết quả của mình. Đó cũng là thời gian đánh dấu buổi hẹn hò đầu tiên của đôi bạn trẻ. Hôm đó, họ hẹn nhau ở quán trà nơi phố huyện. Đúng lúc đang đi trên đường thì trời đổ mưa to khiến Khắc Trung phải tìm một quán nước để trú. Từ trong quán, hướng mắt ra ngoài đường thấy có cô gái đang dắt xe dưới mưa, theo phản xạ, nghĩ rằng xe của cô gái đang gặp vấn đề nên anh không ngần ngại mượn chiếc ô rồi băng ra đường để dắt xe giúp và nhắc cô gái vào trú mưa cùng.
Hỏi thăm, trò chuyện, anh biết cô gái cũng đang muốn đến điểm hẹn cùng chỗ với mình. Trời mưa nên các tiệm sửa xe xung quanh đều đóng cửa. Ngớt mưa, anh ngỏ ý đưa cô cùng đi, còn xe gửi lại để lát nữa quay về đem đi sửa. Cả hai như sợ lỡ cuộc hẹn quan trọng nên đều đồng ý. Đến nơi, họ chào nhau, cô gái vào quán đúng vị trí hẹn, chàng trai ở ngoài sau khi gửi xe xong cũng vào đúng chỗ đó. Lúc này, hai cặp mắt nhìn nhau, vỡ òa cảm xúc khi biết đây chính là người mình thường trò chuyện bấy lâu mà vô tình không nhận ra nhau.
Nguyễn Khắc Trung tinh tế nhận ra bạn gái có phần bị nhiễm lạnh vì mưa nên nhờ chủ quán làm giúp ly trà gừng cam sả. Cảm mến ngay từ lần gặp đầu tiên với ấn tượng về sự đẹp trai, ga lăng và tình cảm của anh bộ đội khiến Nhật Thanh có thêm động lực học tập. Buổi tối trước khi nhập học, anh hẹn gặp cô để chào tạm biệt và tặng chiếc bút với lời nhắn: “Gắng học thật tốt để đạt được ước mơ của mình nhé! Anh đợi em”.
Về nhà, Nhật Thanh băn khoăn mãi về câu nói hàm ý đợi của anh, không biết là đợi đến ngày thi đỗ đại học hay còn đợi gì nữa! Nhưng dù sao, để không phụ lòng người mình yêu mến, cô đặt ra mục tiêu phấn đấu cho bản thân. Đến khi nhận kết quả trúng tuyển đại học, Nhật Thanh vui mừng thông báo với Khắc Trung. Dịp ấy, anh thu xếp thời gian về thăm nhà và chúc mừng bạn gái, cả hai có buổi đi dạo quanh công viên. Nắm tay bạn gái, anh ngỏ lời: “Anh đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Anh biết những cố gắng của chúng ta thời gian qua đều có ý nghĩa. Anh vẫn đợi đến ngày mình chung đôi, xây dựng tổ ấm hạnh phúc”.
Hằng tuần, sắp xếp thời gian và lịch học, vượt chặng đường xa xôi từ Tây Nguyên về Khánh Hòa thăm bạn trai, Nhật Thanh đều tự tay chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon để anh thưởng thức. Trời chuyển lạnh, Nhật Thanh đan chiếc khăn len gửi tặng người thương. Bao ký ức, kỷ niệm đẹp lại ùa về, cô nhẩm thầm lời hát: “Ngày mới quen nhau em nào hay đôi mình/ Được gần nhau sống chung dưới trăng vàng/ Ngày tháng trôi qua em nhận ra tim mình/ Càng gần anh, em lại càng yêu anh”.
Bài và ảnh: THẢO MY
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.