Căng thẳng Israel-Iran: Hệ thống phòng không đa tầng của Israel
Trước các đợt tấn công ồ ạt của hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV), Israel đã kích hoạt hệ thống phòng không đa tầng để vô hiệu hóa các mối đe dọa nhằm vào các cơ sở trọng yếu. Đằng sau cái tên Iron Dome (Vòm Sắt) đình đám, hệ thống phòng không của Israel còn có những gì?
Những lớp “lá chắn” của Israel
Trong những thập kỷ gần đây, Israel đã không ngừng nâng cao năng lực phòng không của mình bằng cách xây dựng một hệ thống phòng không 3 lớp với Iron Dome, David’s Sling, Arrow để “gác chắn” ở các tầng các nhau, giúp bảo vệ cả lực lượng quân sự lẫn dân thường trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng trong khu vực.
“Lá chắn” trong cùng trong lưới phòng không của Israel là hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) nổi tiếng. Với tỷ lệ đánh chặn được cho là lên tới 90% đối với các loại tên lửa tầm thấp, UAV và rocket, nhiều lực lượng vũ trang trên thế giới mơ ước được sở hữu hệ thống này. Theo giới phân tích quân sự, hệ thống này đã bảo vệ nhiều cơ sở quân sự cũng như các cơ quan đầu não của Israel trước những đòn tấn công bằng tên lửa trong suốt hơn một thập kỷ qua.
Mỗi khẩu đội “Vòm Sắt” có thể bao phủ diện tích lên tới 150km², đủ để bảo vệ toàn bộ một đô thị cỡ trung. Nhờ tính cơ động cao, các đơn vị “Vòm Sắt” có thể nhanh chóng được triển khai tới những điểm nóng và thiết lập “lá chắn” gần như tức thì.
Là lớp “lá chắn” thấp nhất trong hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Israel, “Vòm Sắt” được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa tầm thấp, chi phí thấp, ở khoảng cách từ 4km đến 70km tính từ vị trí phóng.
Cấu trúc của "Vòm Sắt" gồm 3 thành phần chính: Radar với khả năng phát hiện, nhận diện và theo dõi các mối đe dọa trong bán kính 100km; trung tâm chỉ huy, nơi phân tích dữ liệu để xác định tốc độ và quỹ đạo của vật thể bay; tên lửa đánh chặn Tamir. Các tổ hợp “Vòm Sắt” được bố trí trên khắp lãnh thổ Israel, mỗi tổ hợp gồm 3–4 bệ phóng, mỗi bệ chứa tới 20 tên lửa. Khi hệ thống xác định mục tiêu đe dọa đến khu vực dân cư, tên lửa sẽ được phóng đi để đánh chặn trên không.
Lớp tiếp theo trong lưới phòng không của Israel là hệ thống David’s Sling, còn được gọi là “Cây đũa thần”. Hệ thống này được thiết kế để “hạ” các loại tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm trung đến tầm xa, với phạm vi đánh chặn lên tới 300km.
Là “đứa con chung” của Tập đoàn quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel và Tập đoàn Raytheon của Mỹ, David’s Sling được đưa vào sử dụng kể từ năm 2017. Điểm chung nữa giữa 2 lớp lá chắn đầu tiên này là khả năng đánh chặn máy bay, UAV và tên lửa hành trình.
David's Sling sử dụng tên lửa đánh chặn Stunner, được trang bị các cảm biến quang điện tử tiên tiến, đầu dò radar và động cơ tên lửa nhiên liệu rắn 3 xung. Tên lửa dài 4,6m, có khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao lên tới 15km và khoảng cách từ 40 đến 300km. Được đẩy bởi động cơ nhiên liệu rắn 3 xung, Stunner có thể đạt tốc độ tới Mach 7,5 (khoảng 9.200km/giờ). Hai xung đầu cung cấp lực đẩy trong giai đoạn đầu của quỹ đạo bay, trong khi xung thứ 3 được kích hoạt để tăng tốc và điều hướng tên lửa trong giai đoạn cuối, ngay trước khi đánh chặn mục tiêu.
Khác với tên lửa đánh chặn Tamir được sử dụng trong “Vòm Sắt”, Stunner không mang đầu đạn nổ. Thay vào đó, vũ khí này sử dụng nguyên lý “va chạm để tiêu diệt” (hit-to-kill) mục tiêu. Đầu tên lửa Stunner có thiết kế bất đối xứng, giống hình mũi cá heo, chứa 2 hệ thống cảm biến dẫn đường ở giai đoạn cuối: 1 cảm biến kết hợp giữa công nghệ quang điện tử và hồng ngoại ảnh, cùng với đầu dò radar để hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết.
Hệ thống ống phóng tên lửa của David’s Sling được gắn trên rơ-moóc 2 trục và kéo bởi xe tải quân sự. Toàn bộ thiết bị liên quan cũng được bố trí trên các phương tiện quân sự chuyên dụng. Cấu hình này cho phép hệ thống triển khai nhanh, linh hoạt và dễ dàng cơ động tùy theo tình huống chiến thuật.
Mỗi tổ hợp mang theo từ 6 đến 12 ống phóng tên lửa Stunner, với khả năng phóng thẳng đứng từng quả. Mỗi quả tên lửa đánh chặn Stunner của David’s Sling có giá khoảng 1 triệu USD.
Việc phát triển David’s Sling bắt đầu từ đầu những năm 2000. 17 năm sau, hệ thống được đưa vào biên chế. Tháng 5-2023, hệ thống này đã được Lực lượng Phòng vệ Israel sử dụng trong thực chiến.
Lớp “lá chắn” ngoài cùng trong lưới phòng không của Israel là các hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Arrow 2 và Arrow 3. Đây được đánh giá là “khiên phòng thủ” tầm cao tối tân của Israel và được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nhất thế giới.
Theo Army Recognition, điểm tương đồng giữa 2 hệ thống này là bệ phóng đều được lắp đặt ở phía sau rơ-moóc 2 trục, mang theo 6 ống phóng dựng đứng với các tên lửa sẵn sàng khai hỏa. Cấu trúc này giúp hệ thống có thể nhanh chóng tái triển khai, nhằm ứng phó kịp thời trước các mối đe dọa và đáp ứng yêu cầu tác chiến thay đổi liên tục.
Tuy nhiên, xét về khả năng, 2 hệ thống này có nhiều điểm khác biệt. Cụ thể, Arrow 2 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo trong khí quyển, trong khi Arrow 3 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ngay từ ngoài tầng khí quyển Trái Đất.
So với phiên bản tiền nhiệm, Arrow 3 tốc độ cao hơn, khả năng dẫn đường chính xác hơn và khả năng bao phủ tầm xa vượt trội. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo, đặc biệt là những tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, hóa học hoặc sinh học, ở độ cao trên 100km, với tầm hoạt động lên tới 2.400km. Ngoài nhiệm vụ trên đất liền, Arrow 3 còn được định hướng để triển khai trên tàu chiến trong tương lai, mở rộng năng lực phòng thủ chiến lược trên biển. Trong khi đó, tầm bắn tối đa của Arrow 2 chỉ khoảng 90km, với độ cao đánh chặn lên tới 50km.

Hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo Arrow 2. Ảnh: Army Recognition
Một tổ hợp phòng thủ Arrow bao gồm tên lửa và bệ phóng, radar cảnh giới kiêm điều khiển hỏa lực Green Pine; trung tâm quản lý tác chiến Citron Tree và trung tâm điều khiển phóng Hazelnut Tree. Tuy nhiên, ở Arrow 3, radar được nâng cấp mang lại bước tiến vượt bậc với tầm phát hiện và độ phân giải được cải thiện tới 50% so phiên bản trước. Bên cạnh đó, trung tâm quản lý tác chiến Golden Citron cũng được tích hợp nhiều tính năng mới, cho phép hệ thống đánh giá tình hình chính xác hơn và phản ứng hiệu quả trước các đòn tấn công phức hợp, đồng thời theo dõi và xử lý nhiều mục tiêu cùng lúc.
Theo nhà sản xuất, tên lửa Arrow 3 kế thừa cấu trúc hai tầng của Arrow 2, nhưng điểm khác biệt ở chỗ, Arrow 3 sử dụng hoàn toàn công nghệ đánh chặn “hit-to-kill”, nhằm “hạ” mục tiêu với độ chính xác cao trong không gian. Đây là công nghệ độc quyền của Israel trong lĩnh vực đánh chặn ngoài khí quyển. Trong khi đó, Arrow 2 sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh, có thể tập trung luồng nổ theo hướng do đầu dò tên lửa chỉ định. Nếu tên lửa không tấn công trực tiếp vào mục tiêu, đầu đạn này sẽ phát nổ trong phạm vi 40-50m tính từ mục tiêu. Arrow 2 có 2 đầu dò gồm đầu dò radar chủ động và đầu dò hồng ngoại hình ảnh, để dẫn đường và kích nổ đầu đạn ở giai đoạn cuối.
Ngoài ra, Israel cũng đang phát triển một hệ thống phòng thủ mới mang tên Iron Beam (Tia Sắt), ứng dụng công nghệ laser để đánh chặn các mối đe dọa từ trên không. Giới chức Israel nhận định, Iron Beam sẽ là một bước đột phá trong năng lực phòng không, nhờ chi phí vận hành thấp hơn đáng kể so với các hệ thống hiện hành.
Mỗi lần khai hỏa của hệ thống này chỉ tiêu tốn vài USD, song theo các quan chức Israel, Iron Beam hiện vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động.
Không hệ thống nào là bất khả xâm phạm
Dù được đánh giá là một trong những hệ thống phòng thủ hiệu quả và giàu kinh nghiệm thực chiến nhất thế giới, nhưng không chuyên gia nào dám tuyên bố hệ thống phòng không đa tầng của Israel là bất khả xâm phạm.
Thực tế cho thấy, “Vòm Sắt”, một biểu tượng của khả năng phòng thủ hiện đại, đã nhiều lần bị thử thách bởi các đòn tấn công dữ dội, vượt xa những kịch bản ban đầu vốn chỉ tính đến các đợt pháo kích nhỏ lẻ, trong thời gian ngắn.
Áp lực khổng lồ cho hệ thống phòng thủ của Israel đến từ các tên lửa đạn đạo hạng nặng, bay ở rìa khí quyển với vận tốc gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Những tên lửa này có thể vượt qua quãng đường khoảng 1.600km chỉ trong vài phút. Một số chuyên gia lý giải, tên lửa đạn đạo thường khó đánh chặn là do chúng được đẩy bằng động cơ tên lửa trong giai đoạn đầu, sau đó bay theo quỹ đạo hình vòng cung và rơi xuống mục tiêu mà không cần lực đẩy. Thực tế, dù đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong việc đánh chặn tên lửa, nhưng mãi đến cuối năm 2023, Israel mới lần đầu tiên đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo.
Các hệ thống đánh chặn như Arrow 3, dù hiện đại, nhưng lại phụ thuộc vào nguồn tên lửa đánh chặn đắt đỏ và hạn chế, và không phải lúc nào cũng có thể “hạ” thành công tên lửa đạn đạo. Tháng 10 năm ngoái, các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury (Monterey, California) nhận định rằng kho tên lửa đánh chặn của Israel đã cạn kiệt đáng kể, sau khi khoảng 30 tên lửa đạn đạo của Iran đã “lọt lưới” và rơi xuống gần một căn cứ quân sự ở miền Nam Israel.
Hồi tháng 10-2023, khi Hamas phóng hàng nghìn tên lửa từ Dải Gaza chỉ trong vòng 20 phút, hệ thống này đã không thể đánh chặn toàn bộ và đã bị xuyên thủng. Tháng trước, một quả tên lửa do lực lượng Houthi phóng từ Yemen đã xuyên thủng các hệ thống phòng không và lao xuống gần Sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv.
Trong cuộc xung đột mới đây nhất, Iran và Israel liên tiếp “trả đũa” nhau bằng các cuộc không kích. Theo Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu, từ khi Israel mở chiến dịch "Sư tử trỗi dậy", Iran đã phóng hơn 400 tên lửa và hàng chục trong số đó đã “xuyên thủng” lưới phòng không Israel.
Ông Tom Karako, chuyên gia phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, cảnh báo rằng việc sản xuất đủ lượng tên lửa đánh chặn để duy trì kho dự trữ ổn định cần đến nhiều năm. Trong khi đó, “Israel đang tiêu tốn chúng với tốc độ đáng lo ngại”.
Một thách thức khác là các UAV của Iran, loại vũ khí bay thấp, chậm và khó bị radar phát hiện. Trong một số trường hợp, Israel phải triển khai tiêm kích để đánh chặn từ xa; nếu không thành công, họ buộc phải dùng đến hệ thống Iron Dome, vốn chủ yếu được thiết kế để đối phó với tên lửa tầm ngắn. Điều này khiến cuộc chiến phòng không của Israel càng thêm phức tạp và tốn kém.
Năm 2024, các đòn tấn công “bầy đàn” UAV tiếp tục làm lộ rõ những điểm yếu của hệ thống phòng không hiện tại của Israel. Theo Quân đội nước này, 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng trong một cuộc tấn công bằng UAV ở phía bắc Tel Aviv vào tháng 10 năm ngoái.
Nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công này bằng các mẫu UAV mới, có khả năng vượt qua hệ thống radar của Israel mà không bị phát hiện. Ông Matthew Levitt, chuyên gia cấp cao tại Viện Washington, thẳng thắn thừa nhận đây là thất bại của hệ thống phòng thủ Israel.
Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Israel đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn Arrow, làm dấy lên lo ngại về khả năng chống lại tên lửa đạn đạo tầm xa từ Iran.
Hiện không có xác nhận nào từ Israel về báo cáo này và không có dấu hiệu nào từ Israel cho thấy có tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn. IDF vẫn xác nhận rằng, hầu hết các tên lửa Iran bắn vào Israel trong những ngày gần đây đều bị đánh chặn, với tỷ lệ tương tự như các cuộc tấn công của Iran vào năm 2024.

Hệ thống "Vòm Sắt" của Israel đánh chặn tên lửa trong năm 2024. Ảnh: Reuters
Theo ông Uzi Rubinm, cựu lãnh đạo đơn vị phòng thủ tên lửa Israel, việc một số tên lửa lọt lưới phòng không có thể xuất phát từ cả lỗi con người và trục trặc kỹ thuật. “Radar có thể mắc lỗi nhận diện mục tiêu, tên lửa đánh chặn có thể hoạt động không đúng cách, hoặc binh sĩ vận hành hệ thống có thể phạm sai lầm,” ông Rubin phân tích.
Cựu lãnh đạo đơn vị phòng thủ tên lửa Israel này nói thêm rằng, khi mọi thứ hoạt động trơn tru, hệ thống sẽ phát hiện và tiêu diệt mục tiêu. Tuy nhiên, đây là một chuỗi các bước phức tạp, và chỉ cần một mắt xích xảy ra trục trặc thì toàn bộ quá trình đánh chặn có thể thất bại.
Rubin cũng nhấn mạnh rằng Iran thường xuyên phóng cùng lúc hàng chục tên lửa trong mỗi đợt tấn công, khiến hệ thống phòng thủ bị quá tải và khó xử lý hơn nhiều so với việc đối phó với từng mục tiêu đơn lẻ.
Dù để lọt lưới tới hàng chục tên lửa trong những đợt tấn công trong những ngày qua, chuyên gia Stephan Fruehling thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng ANU vẫn cho rằng các hệ thống của Israel dường như vẫn đang thực hiện tốt chức năng của mình khi đánh chặn được phần lớn các tên lửa trong các cuộc tấn công.
Ông nhấn mạnh thêm rằng, không có hệ thống phòng thủ nào là tuyệt đối an toàn. “Tôi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy hệ thống bị lỗi nghiêm trọng. Luôn sẽ có thứ lọt qua, nhưng sẽ không có thiệt hại trên diện rộng. Israel vẫn có thể xem đây là một thành công lớn”, Fruehling nói.