Cảnh báo hệ lụy tấn công, bôi nhọ trên mạng xã hội
Chỉ từ một bài đăng, đoạn livestream hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, cá nhân và tổ chức có thể nhanh chóng trở thành mục tiêu của những cuộc công kích, quy kết và kêu gọi tẩy chay. Khi phản biện bị đẩy thành bôi nhọ, mạng xã hội dễ biến thành một 'phiên tòa dư luận'.
Theo các cơ quan chức năng, tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm, còn mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng chứng cứ và đúng trình tự theo đúng quy định pháp luật.

Mỗi lượt bình luận, chia sẻ hay phát trực tiếp trên mạng xã hội đều gắn với trách nhiệm pháp lý của người sử dụng. Ảnh minh họa
Phản biện biến thành tấn công tập thể
Mạng xã hội tạo điều kiện để người dân bày tỏ quan điểm, phản ánh tiêu cực và tham gia giám sát xã hội. Tuy nhiên, tốc độ lan truyền nhanh cùng tâm lý đám đông khiến ranh giới giữa góp ý và công kích ngày càng dễ bị vượt qua. Từ một tranh cãi ban đầu, nhiều tài khoản có thể đồng loạt đăng bài, phát trực tiếp, sử dụng hình ảnh cá nhân và kêu gọi tẩy chay, gây sức ép không chỉ với người trong cuộc mà cả gia đình, đồng nghiệp và đơn vị liên quan.
Trường hợp ca sĩ Hồng Phượng, cháu của cố NSƯT Vũ Linh, cho thấy hệ lụy kéo dài của những cuộc công kích trên mạng. Sau tranh chấp tài sản gia đình, nữ ca sĩ vắng bóng khoảng một năm. Khi trở lại biểu diễn, phòng trà mời cô bị nhiều tài khoản đánh giá một sao và để lại bình luận tiêu cực. Hồng Phượng cho biết làn sóng tấn công ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và các đơn vị tổ chức. Cô cũng thừa nhận từng phản ứng nóng nảy, có phát ngôn chưa phù hợp và đã gửi lời xin lỗi khán giả.
Tương tự, mới đây chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" cũng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đó, mặc dù ê-kíp đã thừa nhận lơ là trong khâu kiểm duyệt, để một bài viết có nội dung ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ xuất hiện trên nhóm cộng đồng. Dù bài được gỡ ngay, nhà sản xuất xác định đây là sai phạm nghiêm trọng, công khai xin lỗi, rà soát quy trình và xử lý nhân sự liên quan. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội, những tranh cãi về kết quả một tiết mục sau đó tiếp tục kéo theo nhiều bình luận gay gắt, thậm chí có người tuyên bố ngừng ủng hộ chương trình; tẩy chay, thậm chí miệt thị cả giới tính của anh tài.

Tiết mục của Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh (từ trái sang) ở tập 2 gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Ảnh: NSX
Hay như xung quanh việc xử lý những người liên quan đến một cuốn sách mới đây đã gây bùng nổ mạng xã hội với hàng loạt tài khoản lạm dụng quyền được tự do ngôn luận để công kích, thay cả luật pháp “kết án”, quy tội, yêu cầu cách chức. Thậm chí, trở thành làn sóng thông tin xấu độc…
Những câu chuyện trên có bối cảnh khác nhau nhưng cùng cho thấy một vấn đề, từ quyền thể hiện sự không đồng tình, một bộ phận người dùng dễ chuyển sang đánh giá tiêu cực có tổ chức, gây áp lực, tấn công đời tư hoặc lôi kéo người khác cùng tẩy chay. Khi sự phản đối tác động trực tiếp đến công việc, danh dự và những người không liên quan, đó không còn là cuộc trao đổi quan điểm thông thường.
Theo nhà báo Tiểu Vũ (Tạp chí Một Thế Giới), công dân có quyền phản ánh, bày tỏ chính kiến, phản biện và tố giác hành vi có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, khi có tài liệu, chứng cứ, người dân cần gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được xác minh, thay vì tự đưa ra kết luận và buộc tội người khác trên mạng. Thực tế, không ai có thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát hay tòa án chỉ bằng lượng người theo dõi hoặc sự hưởng ứng của đám đông. Một cáo buộc chưa được kiểm chứng nhưng được nhắc lại liên tục có thể bị nhiều người mặc nhiên xem là sự thật. Đến khi có thông tin chính thức, tổn hại về danh dự, công việc và đời sống của người bị gọi tên có thể đã rất khó khắc phục.
Còn nhà văn Hà Thanh Vân cho biết, việc yêu cầu làm rõ dấu hiệu sai phạm là quyền chính đáng nhưng cắt ghép hình ảnh, phủ dấu gạch chéo đỏ và sử dụng lời lẽ miệt thị đã vượt khỏi phạm vi phản biện xã hội. Những hình ảnh đó có thể tạo ra một “bản án thị giác”, khiến công chúng cảm nhận người trong ảnh đã bị kết tội.
Theo nhà văn Thanh Vân, người bị buộc tội vẫn được coi là không có tội cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật. Người dân có quyền bảo vệ sự thật nhưng không đồng nghĩa với việc có quyền chà đạp nhân phẩm người khác khi chưa có bằng chứng và có quyết định của các cơ quan nhà nước. Vì vậy, chúng ta “đừng gạch chéo con người trước khi tòa án phán quyết”, bởi sự nghiêm minh của pháp luật không đồng nghĩa với sự tàn nhẫn của đám đông.
Không gian mạng không phải vùng miễn trừ pháp luật
Theo luật sư Phạm Đình Chính, Văn phòng Luật sư TP Hồ Chí Minh, hiện nay việc đăng bài, bình luận hoặc livestream không mặc nhiên đồng nghĩa với thực hiện quyền tự do ngôn luận. Khi nội dung chuyển từ nêu quan điểm sang chửi bới, bịa đặt, gán ghép hoặc kích động đám đông tấn công một cá nhân, hành vi đó đã vượt khỏi giới hạn quyền hiến định.
Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền tự do ngôn luận của công dân, nhưng việc thực hiện phải trong khuôn khổ pháp luật và không được xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Bộ luật Dân sự năm 2015 bảo vệ quyền đối với hình ảnh, danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân. Người bị xâm phạm có quyền yêu cầu gỡ bỏ thông tin, cải chính, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại theo quy định.
Luật sư Phạm Đình Chính lưu ý, hình ảnh từng được công khai không có nghĩa người khác được tùy ý cắt ghép hoặc sử dụng trong bối cảnh xúc phạm. Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống hay xúc phạm danh dự trên mạng có thể bị xử phạt hành chính. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện có thể bị truy cứu về tội Làm nhục người khác hoặc tội Vu khống. Cụm từ “theo quan điểm cá nhân” cũng không phải lá chắn miễn trách nhiệm. Dù trình bày dưới dạng ý kiến riêng, người đăng vẫn phải chịu trách nhiệm nếu thông tin sai sự thật, mang tính quy chụp hoặc xâm phạm quyền lợi của tổ chức, cá nhân khác.
Theo luật sư, “đấu tố” trên mạng dễ bùng phát do ba yếu tố. Trước hết là tâm lý đám đông, nhiều người thấy số đông cùng chỉ trích thì tham gia mà không kiểm tra nguồn tin. Tiếp đó là cảm giác ẩn danh, khiến người dùng dễ viết những lời họ không dám nói trong giao tiếp trực tiếp. Cuối cùng là cơ chế lan truyền của nền tảng số, trong đó nội dung gây tranh cãi thường thu hút tương tác mạnh hơn thông tin đính chính.
Khi ba yếu tố này kết hợp, một thông tin chưa được xác minh có thể nhanh chóng biến thành “phiên tòa mạng” với hàng nghìn bình luận công kích. Người dân có quyền đặt câu hỏi, yêu cầu minh bạch và phản biện nghệ sĩ, doanh nghiệp hay người có ảnh hưởng, nhưng phải dựa trên dữ kiện, tập trung vào vấn đề và không tấn công nhân thân.
Trước tình trạng xuất hiện các cuộc đấu tố trên mạng xã hội, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra các khuyến cáo, cá nhân, tổ chức không nên dùng chính mạng xã hội để “phản công” khi bị xúc phạm. Cách ứng xử này dễ khiến mâu thuẫn leo thang, thông tin thật giả đan xen và thu hút thêm người tham gia công kích.
Người bị ảnh hưởng cần giữ bình tĩnh, lưu lại hình ảnh, video, đường dẫn bài viết, bình luận, tin nhắn và các dữ liệu liên quan để làm chứng cứ. Trên cơ sở đó, họ có thể báo cáo nền tảng, đề nghị cơ quan quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. Việc lựa chọn con đường pháp lý còn giúp tránh tình trạng “ăn miếng trả miếng”, khiến người ban đầu là nạn nhân lại có phát ngôn vượt giới hạn. Ngoài ra, Sở cũng đề nghị người dùng tôn trọng khác biệt văn hóa, vùng miền, dân tộc, tôn giáo; ưu tiên đối thoại và lan tỏa giá trị tích cực, cùng xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh.

Xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng là trách nhiệm của mỗi người, góp phần tạo dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.
Tương tự, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đưa ra cảnh báo hành vi vu khống, làm nhục người khác hoặc phát tán thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy tính chất và mức độ. Lực lượng công an cũng đang tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu đăng thông tin xuyên tạc, xúc phạm danh dự của tổ chức, cá nhân để xác minh. Đồng thời, cơ quan chức năng phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng nhằm rà soát, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và hạn chế thông tin xấu độc tiếp tục lan truyền.
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, người dân cần phải kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng hoặc chia sẻ; không bình luận bằng ngôn ngữ xúc phạm, kích động; không tham gia công kích tập thể khi chưa hiểu đầy đủ sự việc. Việc chia sẻ lại một nội dung không khiến người dùng đứng ngoài trách nhiệm, bởi hành động tiếp tục phát tán thông tin sai sự thật có thể gây thêm thiệt hại cho người bị nhắc đến.
Mặt khác, không gian mạng an toàn không thể chỉ được xây dựng bằng chế tài mà còn cần ý thức tự kiểm soát của mỗi người. Tự do ngôn luận không phải giấy phép để quy kết, bôi nhọ hay hạ nhục người khác. Trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ, người dùng cần cân nhắc nội dung đó đang góp phần làm sáng tỏ sự việc hay chỉ tiếp tay cho một “bản án” hình thành từ cảm xúc và sức ép của đám đông.









