Cánh bay mùa xuân
Phạm Phương Thảo
Tôi bay dọc sông Đuống
Trên đôi cánh thi ca
Nhìn bãi bờ ngô non thiêm thiếp ngủ
Nghe nắng Thuận Thành gọi về ngàn xưa cũ…
Thấy Kinh Dương Vương giăng thành gọi về miền cổ sử
Thấy chị Hai Quan Họ lúng liếng bóng hội Lim
Thấy những cô nàng hàng xén răng đen
Đang dắt tay Hoàng Cầm về đây cười tỏa nắng
Những kiếp đời thăng trầm
Biết bao nhiêu ngọt đắng
Thấy Thuận Thành mưa, thấy trai gái lí lơi khúc huê tình
Thấy cổng làng mở ra giấc Ngô Xá, Đông Côi, Mão Điền, Đạo Tú…
Mắt mùa em đong đưa, em liếc xéo, cười duyên…
Về Kinh Bắc
Thấy các nàng thơ từ khắp nơi về lễ hội cũng mặc váy đụp đen
Ngang eo thắt lưng hồng, xập xòe mớ bảy mớ ba, tung tăng đi lễ hội
Yếm đào em có còn rạo rực thắt lưng xanh?
Tôi đang bay dọc sông Đuống anh
Ngắm chợ làng nhấp nhô gồng gánh
Đông đúc phiên chợ quê
Nhớ mắt cô hàng quà bánh đúc, bánh đa, bánh tẻ
Nàng bây giờ không còn đội nón mê
Giọng dẻo mềm, tay cắt bánh, miệng cười duyên, khéo khoe răng khểnh
Nhớ các nàng thôn nữ quê xưa
Dòng Thiên Đức uốn mình, nước trong xanh mắt biếc
Tôi bay trên cánh mây
Tôi bồng bềnh xiêm trắng
Tôi lang thang trên đồng hoa cải vắng
Tôi về nơi “Bên kia sông Đuống” để ngắm trăng
Qua Đình Tổ, phố Hồ, Mão Điền, Lạc Thổ…
Thấy Phan Hách gọi “Làng Quan Họ quê tôi”!
Xuôi theo dọc sông Đuống
Tôi vẫn bay trên đôi cánh ước mơ
Đất quê đã quá già hay sông quê quá trẻ
Mà ngực sông thở ưỡn căng đến thế ?
Nhớ một dòng Sông Cái - Mẹ Quê
Dòng nước mắt chảy xuôi, trầm tích
suốt đời, sông quặn mình, ngầu đỏ
Tôi bay sang làng tranh Đông Hồ
Xem “đám cưới chuột”, xem trai gái chơi đu, xem “đàn bà hứng dừa”
Xem gà mẹ xù cánh gọi đàn con…
Và tôi đã trở về bên mẹ
Cô hàng xén tự ngày xa xưa
Răng còn đen nhưng nhức hạt na
Gọi mẹ ơi!
Chỉ có lúa và mùa xuân ngát hương
Ngọn khói mỏng bay lên giữa vô thường!
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/canh-bay-mua-xuan-i681317/