Cánh cửa cuộc đời khép lại ở tuổi 23 chỉ vì nghiện game online
Tây Ninh cuối tháng năm, vừa qua những ngày nóng rát bàn tay. Khoảng sân rộng của TAND tỉnh hôm ấy phủ trùm một màu tro. Bầu trời nặng trĩu. Bên trong phòng xử án, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Quý về tội Giết người và Cướp tài sản cũng đặc quánh không khí bi ai.
Theo cáo trạng, sáng 12/7/2025, Trần Văn Quý làm công nhân (23 tuổi, quê Cà Mau, ngụ tại ấp 5 Thạnh Đức, xã Bình Đức, Tây Ninh), pha thuốc ngủ vào chai nước, lấy băng keo đen che một phần biển số xe máy, lận theo một con dao, lên đường đi cướp.
Sau khi mục tiêu ban đầu, là một người bạn bất thành, khoảng 14h cùng ngày, Quý quan sát thấy chủ quán cà phê võng trên quốc lộ 1, thuộc khu phố Phú Nhơn, phường Long An, Tây Ninh là một cụ bà trên 70 tuổi, hắn bèn ghé vào kêu nước uống để tìm cơ hội ra tay cướp tài sản.
Hơn một tiếng sau, Quý lừa chủ quán vào nhà vệ sinh, dùng dao đâm hơn 50 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hắn lục soát người nạn nhân, lấy đôi bông tai vàng, điện thoại di động và 32.000 đồng rồi lên xe rời khỏi hiện trường. Quý tẩu tán tang vật, bán tài sản cướp được lấy tiền trả nợ và tiếp tục nạp thẻ chơi game.
Chiều cùng ngày, chồng nạn nhân đi làm về phát hiện vợ tử vong, trình báo công an. Quý bị bắt giữ ngay vào sáng hôm sau.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo phạm tội với động cơ đê hèn, mất nhân tính và không còn khả năng cải tạo. Bản án Tử hình được tuyên. Đồng thời với mức án 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp, Quý nhận án tử hình.

Trần Văn Quý.
Phòng xử án im phăng phắc, chỉ còn tiếng lật hồ sơ sột soạt của Hội đồng xét xử. Đứng trước bục khai báo, bị cáo Trần Văn Quý cúi gập đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trông hắn trẻ hơn nhiều so với cái tuổi 23. Dáng người gầy gò, làn da sạm, mái tóc ngắn, bộ quần áo tạm giam rộng quá khổ trông Quý càng nhỏ bé và bất lực. Hắn ngơ ngác, có phần sợ hãi cúi đầu câm nín… Tất cả biểu hiện của hắn có vẻ như hoàn toàn đối lập với hành vi tàn độc tước đoạt mạng sống của một bà lão đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy bằng 53 nhát dao oan nghiệt.
Chỉ đến khi vị chủ tọa nâng gọng kính, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào bị cáo đang rúm ró trước bục khai báo, buông ra những câu chất vấn đanh thép, thì bài toán về sự đối lập trên mới có lời giải đáp.
Chủ tọa: Bị cáo mới 23 tuổi, có sức khỏe, có công việc ổn định với mức lương gần mười triệu đồng một tháng, một mức thu nhập đủ để lo cho vợ, cho con. Tại sao bị cáo không tu chí làm ăn, mà lại để mình lún sâu vào game online dẫn đến túng quẫn nợ nần?
Quý lí nhí, giọng run rẩy không ra hơi: Thưa Hội đồng xét xử… ban đầu bị cáo chỉ nghĩ chơi giải trí… Sau đó thua, bị cáo muốn gỡ… Càng gỡ, càng thua, nợ nần chồng chất. Các app vay tiền điện thoại réo gọi khủng bố tinh thần mỗi ngày, bị cáo… hoảng loạn, không biết làm sao.
Chủ tọa: Trong khi chiếc xe máy Exciter bị cáo dùng đi gây án ngày hôm đó đáng giá vài chục triệu đồng, hoàn toàn đủ để bị cáo giải quyết nợ nần và làm lại từ đầu. Tại sao khi bị các chủ nợ thúc ép, bị cáo không bán chiếc xe đó đi để trả nợ mà nảy sinh ý định giết người cướp tài sản?

Phiên tòa xét xử Trần Văn Quý.
Quý, hai tay bám chặt vào vành bục khai báo, những giọt nước mắt muộn màng bắt đầu rơi lã chã: Dạ, xe là do cha bị cáo mua cho bị cáo đi làm.
Vị chủ tọa đập mạnh tay xuống bàn: Đó là chiếc xe máy mà cha bị cáo đã dãi nắng dẫm mưa bán vé số dành dụm mua cho bị cáo đi làm. Tại sao bị cáo dùng nó để đi cướp? Tại sao bị cáo chọn một bà lão không khả năng tự vệ để sát hại?
Quý không thể trả lời. Nhưng bài toán đã có lời giải đáp. Tội ác từ những trò đỏ đen không chừa bất kỳ ai, cho dù trước đó nhân thân có tốt đến mấy, điều kiện có tốt đến mấy. Chỉ cần sa vào trò chơi đen đỏ thì tội ác tàn độc nào cũng dám làm khi quẫn bách.
Bản án tử hình được tuyên dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng của gia đình bị cáo. Quý đứng như trời trồng, gương mặt xanh màu lá. Tiếng "lách cách" lạnh lẽo của chiếc còng số 8 khóa chặt vào đôi tay, Quý bị áp giải ra xe bít bùng đang nổ máy chờ sẵn.
Một tiếng khóc xé lòng, khàn đặc vang lên từ phía đám đông. Mẹ Quý, một người đàn bà dáng lam lũ nghèo khó, lao đến chiếc xe chở phạm nhân. Bị lực lượng bảo vệ giữ chặt, bà dùng hết sức rướn tấm thân gầy gò về phía trước, hai tay cào xé trong không trung một cách vô vọng. Cạnh bên bà là vợ bị cáo, tay ôm đứa con nhỏ chưa đầy tuổi, cũng nấc lên từng hồi, bất lực nhìn theo bóng dáng người chồng tử tù.
Quý ngoái đầu lại nhìn mẹ, nhìn đứa con thơ đang ngơ ngác trong tay vợ, hắn nghẹn ngào chỉ kịp thốt lên: Mẹ ơi... con bất hiếu... Con xin lỗi cha mẹ... thì cánh cửa xe thùng đã đóng sập lại, tiếng xích khóa khua rờn rợn. Chiếc xe từ từ lăn bánh khuất sau cổng tòa án. Một người chết trẻ ở tuổi 23, một gia đình tan tác…
Quý vốn là một thanh niên hiền lành, có ba mẹ đầy đủ, có vợ, có con, có công việc tốt. Tội ác của hắn bắt đầu từ vài trăm ngàn nạp game "chơi cho biết", rồi nghiện, rồi thua, càng gỡ càng thua, lâm cảnh nợ nần, lãi mẹ đẻ lãi con, bế tắc, gây án để kiếm tiền trả nợ và chơi tiếp… và cuối cùng kết thúc mạng sống ở tuổi 23. Cái vòng lẫn quẩn đó không lạ.
Lạ ở chỗ, một bộ phận giới trẻ hiện nay luôn coi thường những "bước trượt" đầu tiên, xem nhẹ ranh giới giữa "giải trí ảo" và "hệ lụy thật", thấy chết nhưng vẫn đâm đầu vô. Cho đến lúc ân hận thì đã muộn màng.
Khi đối mặt với nợ nần và cơn nghiện, Quý đã bị nỗi sợ hãi và sự quẫn bách dẫn đến những hành vi đê hèn, mất nhân tính. Sau những giờ phút thăng hoa với trò chơi ảo, cái giá mà Quý phải trả ở đời thực là bản án tử hình.
Nói theo một cách nào đó, thì bản án tử hình dành cho Quý dẫu sao cũng “nhẹ nhàng” hơn “bản án chung thân” không ân xá mà hắn để lại cho cha mẹ già và đứa con thơ của hắn.
Có câu “Tuổi trẻ có quyền sai”. Nhưng có những sai lầm không thể sửa, thậm chí phải trả bằng mạng sống của mình. Cho nên, hãy tỉnh táo trước khi nhấn nút "nạp tiền" hay "đặt cược" cuộc đời mình vào những trò tiêu khiển vô bổ trên không gian mạng.
Thế giới ảo có một sức hút ma mị, nếu không có bản lĩnh và tính kỷ luật, người trẻ rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy sa ngã, không thể rút chân ra.

