Cánh cửa phòng sinh vừa bật mở, tôi vội chạy lại bế con nhưng thiếu chút nữa thì đánh rơi khi nhìn mặt đứa trẻ
Ngay khi nhìn mặt con trai vừa chào đời, tôi đã bàng hoàng. Nhưng lời giải thích của vợ sau đó lại càng khiến tôi khó hiểu.
Dậy, dậy đi anh, em đau bụng! - Thương khều tôi lúc trời vẫn còn tối mịt.
Phải cả phút sau khi vợ gọi tôi mới he hé được mắt ra, xoa nhẹ vào bụng vợ rồi hờ hững đáp:
Ngủ đi em, sáng rồi đi kiểm tra.
Nhưng Thương bỗng đập bốp vào mặt tôi, rồi nói như quát:
Em sắp sinh rồi sao ý, em đau bụng lắm, anh dậy, dậy ngay. Đi gọi mẹ đi!
Lúc này tôi mới vùng dậy, chân trần chạy liêu xiêu như thằng say rượu rồi sang đập cửa phòng bố mẹ. Và 3h sáng, cả nhà tôi lục đục chuẩn bị quần quần áo áo, vác giỏ đồ đưa vợ đi đẻ. Thằng nhóc này thật là biết chọn giờ để chui ra quá đi!
Di chuyển vào tới viện, Thương đã mở được 2 phân. Cô ấy lập tức được các bác sĩ đưa đi gấp. Tôi và bố mẹ ngồi ngoài mà lòng nóng như lửa đốt dù nhiệt độ lúc sáng sớm chỉ có mười mấy độ...
Tôi với Thương cưới nhau 2 năm trời mới có tin vui. Suốt khoảng thời gian "không gì" đó chúng tôi khá áp lực, đặc biệt là Thương. Đi đâu họ hàng, làng xóm, bạn bè cũng hỏi, cũng nói ý này kia. Thế nhưng chúng tôi đi khám thì sức khỏe bình thường. Về nhà 2 đứa rất chịu khó uống thuốc bổ, chọn ngày quan hệ, cũng kiêng luôn cả mấy đồ bia rượu, cà phê... đủ cả nhưng cuối cùng vẫn méo mặt khi "bà dì" của Thương ghé đều đặn thăm mỗi tháng.
Bố mẹ tôi thì tuổi đã ngoài 60, rất mong có cháu bế bồng. Nhưng họ cũng hiền, lại được tôi làm tư tưởng nữa nên không trách cứ hay gây khó dễ gì cho Thương cả. Chỉ có điều, họ hay buồn buồn mỗi lúc bế trẻ con nhà hàng xóm. Tôi cũng chẳng biết làm sao, chỉ cố gắng quan tâm họ hơn, đưa bố mẹ đi ăn, chơi, du lịch cho khuây khỏa.
Tới khoảng 8 tháng trước, Thương thủ thỉ với tôi:
Chồng ơi, em bị chậm rồi!
Tôi tràn trề hy vọng. Rồi phi như bay ra hiệu thuốc để mua que thử cho vợ, 2 vạch hiện lên mờ mờ khiến chúng tôi muốn hét lên vì sung sướng. Nhưng vì sợ mừng hụt, tôi với Thương lại quyết định dùng 1 nick Facebook ảo đăng hình lên hỏi các mẹ bỉm sữa dày dặn kinh nghiệm xem que thử 2 vạch mờ vậy có phải là có bầu không. Kết quả là 10 người thì 9 người khẳng định có!
Song phải thêm mấy tuần nữa, khi Thương đã đi khám, siêu âm chắc chắn, chúng tôi mới đem kết quả về khoe với bố mẹ. Có lẽ ngoại trừ lần tôi nhận học bổng du học, được nhận công việc đầu tiên với mức vài chục triệu, thì đó là lần đầu tôi thấy bố mẹ hạnh phúc tới vậy. Mẹ tôi còn rơm rớm nước mắt, ôm lấy con dâu rồi bảo:
Từ giờ mọi việc nhà cứ để bố mẹ lo. Con chỉ cần giữ gìn sức khỏe, vận động nhẹ nhàng thôi nhé!
Rồi suốt thai kì của Thương cô ấy chẳng phải làm gì thật. Mọi việc bố mẹ tôi lo hết. Hai vợ chồng tôi thời gian rảnh rỗi thì đi học các khóa tiền sản, rồi đọc sách nuôi, dạy con...
Và chờ mãi ngày này cũng tới. Và khoảng 2 tiếng sau khi Thương vào, cánh cửa phòng sinh cũng bật mở. Bác sĩ bước ra trên tay bế một em bé quấn tã kín người. Tôi và bố mẹ đều lao tới nhìn mặt thằng nhóc. Nhưng khi vừa bế trên tay, đứa bé khiến tôi hốt hoảng, tay run run, suýt chút nữa thì đánh rơi con mình. À không, tôi nhìn mặt đứa bé ấy mà tự hỏi đây có đúng là con mình không???
Sống mũi cao, thẳng; tóc hơi thưa nhưng loăn xoăn; môi đỏ... Trông thằng bé rất xinh, nhưng nhìn lại có cảm giác Tây Tây. Mà nhà tôi 3 đời làm gì có ai tóc xoăn, da trắng, mũi cao thế này? Ừ thì Thương trắng, ông ngoại tóc hơi xoăn, nhưng cũng không tới mức đẻ ra thằng bé đẹp và Tây như con lai thế này chứ?
Bố mẹ tôi bế cháu, cũng vừa vui, vừa lo. Thế nhưng, khi có riêng tôi và Thương, tôi hỏi cô ấy:
Em thấy đứa bé thế nào?
Thế nào là thế nào?
Nó không giống anh!
Thì con giống em.
Nó chẳng giống ai. Ý anh là vậy!
Anh nghi ngờ em à?
Em nhìn con thì tự hiểu mà.
Sao anh có thể nghi ngờ em chứ? Cả ngày đi làm, tối em về nhà với anh. Em đâu có hành động gì mờ ám giống người ngoại tình mà anh lại có thể nói những câu gây tổn thương người vừa vượt qua cửa tử để sinh con cho anh xong thế? Trẻ con đứa nào vừa sinh xong chẳng là lạ, phải qua 1 thời gian mới rõ nét chứ. Anh không tin thì xét nghiệm ADN và làm đơn ly hôn luôn đi. Vợ chồng mà thiếu sự tin tưởng thế cũng chẳng hạnh phúc được đâu.
Thấy vợ làm căng, tôi vội vàng xin lỗi. Thế nhưng, suốt cả tháng trời qua đi, thằng bé càng lớn càng đẹp và càng Tây. Nó đẹp tới độ tôi chẳng thể nghĩ đó là con mình.
Tôi hoang mang lắm, rồi mọi người cũng lời ra tiếng vào nữa. Tôi vẫn rất yêu Thương, nhưng cô ấy làm phiên dịch ở công ty Nhật, thường xuyên gặp đối tác nước ngoài. Có thể cô ấy không ngoại tình, nhưng muốn thử "đổi gió" để kiếm con hay gì đó cũng có khả năng lắm chứ? Thế nhưng tôi hỏi thì vợ lại nổi đóa lên, đòi ly hôn và không cho tôi nhận con nếu tôi làm xét nghiệm ADN, vì Thương cho rằng hành động đó là phỉ báng nhân cách cô ấy. Tôi thật sự đang rất rối.
Một nửa tôi muốn lén lút đi xét nghiệm quan hệ huyết thống không, chứ cứ sống trong cảm giác này thật sự rất khó chịu. Một nửa lại cứ muốn mặc kệ, chấp nhận đứa trẻ và yêu thương nó thôi, vì tôi sợ nó không phải con mình thì sẽ không chấp nhận nổi.