Canh lụt
Cái cảm giác bé thơ của tôi với lụt là vừa lo nhưng cũng vừa vui, nhất là khi lụt rút ra khỏi nền nhà, mảnh sân trước hiên nhà là một dòng sông nhỏ.
Nhà tôi ở làng không cao cũng không thấp, nhưng cứ đến mùa mưa bão, lụt hơi to một chút là nước vô nhà. Cái cảm giác bé thơ của tôi với lụt là vừa lo nhưng cũng vừa vui, nhất là khi lụt rút ra khỏi nền nhà, mảnh sân trước hiên nhà là một dòng sông nhỏ với đủ trò chơi từ đóng bè chuối chèo thuyền, lấy rổ bắt cá và tắm... Còn với bão thì tôi thực sự sợ, ám ảnh cho đến bây chừ vẫn còn rờn rợn khi nhớ lại cơn bão năm 1985 với những cảnh cây đổ, nhà sập khắp cả làng...

Thực ra khi lên phố, kiếm miếng đất nhỏ để xây cái nhà nhỏ, tôi không nghĩ đến chuyện lụt bởi chỉ cần có đất mà mua với cái giá trong khả năng của một người nhà quê lên phố lập nghiệp là vui lắm rồi. Nên nhà tôi bây chừ ở phố cũng giống nhà xưa của ba mạ ở làng, cứ lụt hơi to một chút là nước vô nhà. Mà mô chỉ riêng tôi, mấy đứa bạn học của tôi chừ đang ở Huế cũng như tôi cả, đứa An Cựu, đứa Mỹ Thượng, đứa Kim Long cũng ở trong tình trạng có tin bão, mưa kéo dài từ ngày qua đêm là phải ngồi canh lụt.
Lại nhớ một cô bạn em người Bắc làm dâu Huế, mua đất dựng nhà trên Xước Dũ cạnh bờ sông. Nhà đẹp, có vườn, có hoa, thừa không gian để viết văn và yêu Huế nhưng ngặt một nỗi là hay bị lụt. Ở chừng được mấy năm, chứng kiến mấy cơn lụt năm 2020 cứ vô rồi ra, ra rồi vô rứa là cô bạn đành bán nhà từ bờ Bắc chuyển qua vùng đồi Thủy Xuân cao ráo phía bờ Nam sông Hương, dù tiếc ngẩn tiếc ngơ ngôi nhà bên sông hoa trái quanh năm… Nghe chuyện tôi nói đùa: “Em yêu Huế là phải biết yêu lụt nữa!”.
Là đùa thôi chứ mùa bão lụt là mùa vất vả nhất trong năm, là mùa trời hành. Và có hai mùa làm tôi nhớ nhà xưa, nhớ làng, nhớ tuổi thơ nhất đó là Tết và lụt. Tất nhiên, Tết là nhớ những niềm vui, lụt là nhớ nỗi vất vả và cũng có một chút vui len lén. Nhưng với gia đình, quê nhà thì dù mùa vui hay mùa khổ cũng mang lại cho người ta hơi ấm. Chính cái hơi ấm từ tình thân, từ những món ăn, từ sự sẻ chia... là sợi dây vô hình nối mỗi người với cố xứ để quay về dù có khi chỉ là quay về trong tâm tưởng.
Mỗi lần ngồi canh lụt tôi luôn nhớ chuyện canh lụt ngày xưa ở quê nhà. Khi nước đã bò vô nền nhà rồi là ba tôi ngồi trên chiếc phản gỗ để canh coi con nước có lên nữa không để mà chồng đồ đạc lên cao. Tôi vẫn nhớ ba tôi pha trà, châm thuốc ngồi nhìn nước lụt một cách khá điềm tĩnh bởi với ông cũng như nông dân xứ Huế, lụt đã là chuyện thường tình rồi. Kinh nghiệm của ông là gió nồm nước sẽ lên thêm, gió bấc thì nước sẽ dừng. Tôi nghe thì biết vậy, sau này mới biết gió nồm thì thủy triều lên, nước sông không thoát ra được biển nên sẽ dâng cao thêm.
Tôi nhớ nhất là cứ chọn một điểm mô đó, là cái hàng rào, là bậc thềm để canh nước lụt còn dâng thêm hay nước đã đứng. Có khi thả một cọng rác hay một vật nhẹ coi nó trôi vô phía nhà hay trôi ra sân cũng đoán chừng nước lụt đang lên hay đang xuống. Trước mặt nhà tôi, trên mấy bụi cây cao lũ chuồn chuồn bay đậu đông đặc, cao hơn nữa trên mấy ngọn tre thì lũ chim trời ngồi co ro nhìn mấy con chuột cũng đang tìm cách lên cao tránh lụt. Hình như cũng như con người, lũ động vật cũng đang canh lụt...
Năm 2025 này chỉ trong một tuần lễ mà phải ngồi canh lụt đến 3 lần. Tôi cũng chọn một điểm trước sân nhà, cũng thả vật nhẹ để coi nước lên hay nước xuống. Nhưng có khác xưa, canh lụt thời hiện đại qua Facebook đọc những bản tin cập nhật liên tục để biết nước sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu đang ở mức báo động nào…
Những trận lụt Huế đã đi qua trong lo lắng và thở phào. Rồi một buổi sáng nào đó, tôi mở cửa nhà và có một cơn gió lạnh ùa vào. Gió mùa đông bắc về. Mùa Đông đã về. Rứa là đã qua một mùa bão lụt - mùa trời hành mỗi năm...
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/canh-lut-159675.html












