Từ tri ân đến tưởng niệm: Giải mã nhu cầu chữa lành trong biểu tượng Covid-19 của TP.HCM

TP.HCM đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Nhịp sống của 'thành phố không ngủ' đã trở lại, mang theo khát vọng về một chu kỳ phát triển mới. Giữa dòng chảy hối hả đó, một quyết định mang tính lịch sử đang được đưa ra: xây dựng công trình biểu tượng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM).

Tên gọi chính thức được lấy ý kiến “Biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19” là một diễn ngôn mang tính khẳng định, tập trung vào sự kiên cường và lòng biết ơn. Đây là một chức năng xã hội quan trọng. Nhưng khi một thành phố vừa trải qua mất mát ở quy mô không thể đo đếm, liệu “tri ân” (tribute) đã đủ chưa? Hay chúng ta cần một hành động sâu sắc và thành thực hơn: “tưởng niệm” (remembrance)?

Bài viết này, từ góc nhìn văn hóa - lịch sử, lập luận rằng “tưởng niệm” không chỉ là một cấu phần “nên có”. Nó phải là trái tim, là nền tảng đạo đức và cảm xúc của bất kỳ biểu tượng nào về Covid-19. Nếu không, chúng ta có nguy cơ xây nên một công trình đẹp đẽ nhưng trống rỗng - một biểu tượng của sự “vượt qua” mà quên mất cái giá của sự “vượt qua” đó.

khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) với nhiều cây xanh bao phủ. Ảnh: Duy Phú

khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) với nhiều cây xanh bao phủ. Ảnh: Duy Phú

PHẦN I: Cuộc đối thoại về ngữ nghĩa - “Tri ân” người sống và “Tưởng niệm” người đã khuất

Về mặt ngữ nghĩa, tên gọi chính thức của dự án tập trung vào các giá trị tích cực: “chung sức”, “đồng lòng” và “vượt qua”. Đây là một tự sự về sự hồi sinh, phù hợp với tinh thần của một đầu tàu kinh tế. Đối tượng của sự “tri ân” này, một cách rõ ràng, là những người còn sống và đã hành động: lực lượng tuyến đầu, các tình nguyện viên và toàn thể đồng bào đã hướng về thành phố.

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của lòng biết ơn. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, chúng ta đang vô tình bỏ sót chương bi thảm nhất của câu chuyện. TP.HCM là tâm chấn của thảm kịch Delta 2021. Con số hơn 20.000 sinh mạng đã mất tại thành phố không phải là một thống kê - đó là hơn 20.000 vũ trụ cá nhân, hơn 20.000 gia đình bị xé toạc.

Đêm tưởng niệm quốc gia tối 19/11/2021, khi cả nước dành một phút mặc niệm cho hơn 23.000 đồng bào đã mất, chính là sự thừa nhận của toàn xã hội rằng đây là một nỗi đau chung - một “quốc tang không chính thức”.

Hai khái niệm “tri ân” và “tưởng niệm” không loại trừ nhau. Chúng là hai mặt của cùng một ký ức. PGS.TS Hà Minh Hồng (nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) đã đưa ra một phân tích then chốt, đặt lại trật tự ưu tiên về mặt cảm xúc và đạo lý.

Ông lập luận rằng công trình này, trước hết, phải là cách để “tưởng nhớ hàng chục ngàn nạn nhân đã mất”, và thứ hai, mới là “lời tri ân dành cho lực lượng tuyến đầu”. Đây là một sự phân định rạch ròi: “tri ân” là hành động hướng ngoại - vinh danh người sống; “tưởng niệm” là hành động hướng nội - đối diện với mất mát và dành cho người đã khuất.

Bất kỳ sự “vượt qua” nào mà không dám nhìn thẳng vào cái giá phải trả đều là sự “vượt qua” không trọn vẹn. Vì vậy, “tưởng niệm” phải là nền tảng để “tri ân” trở nên thành thực. Chúng ta không thể tri ân sự sống nếu không tôn trọng những cái chết.

PHẦN II: “Vết thương vô hình” và những tang lễ bị đánh cắp

Để hiểu tại sao “tưởng niệm” lại cấp bách đến vậy tại TP.HCM, chúng ta phải chạm vào một nỗi đau đặc thù - một “vết thương vô hình” mang tính tập thể.

Nghiên cứu xã hội đã chỉ ra những chấn thương tâm lý sâu rộng hậu đại dịch, từ rối loạn lo âu, trầm cảm đến bạo lực gia đình và căng thẳng kéo dài. Nhưng đối với hàng chục ngàn gia đình tại TP.HCM, có một chấn thương cụ thể và sâu sắc hơn: sự gián đoạn của nghi thức tang lễ.

Như đại biểu Quốc hội, GS.TS Nguyễn Anh Trí từng phát biểu: “Hầu hết những người đã mất... đã ra đi trong sự đau đớn, xa cách người thân, và vì dịch bệnh nên chưa được tổ chức mai táng chu toàn”.

Trong văn hóa Việt Nam, tang lễ không phải là thủ tục, mà là nghi thức xã hội và tâm linh tối quan trọng. Đó là cơ hội cuối cùng để người sống hoàn thành chữ hiếu, để tiễn biệt, để khóc than, và để giúp linh hồn người đã khuất được siêu thoát. Các đài tưởng niệm liệt sĩ hay nghĩa trang, trong tâm thức người Việt, đóng vai trò như những “ngôi nhà quen thuộc thiêng liêng” - một điểm quy tụ cho các linh hồn.

Đại dịch đã tước đoạt điều đó. Sự ra đi trong cô độc, không người thân bên cạnh, không một lời trăn trối, thậm chí là sự hỗn loạn trong việc xử lý tro cốt, đã tạo ra một quá trình tiếc thương bị gián đoạn (interrupted grief). Nỗi đau ấy không thể khép lại, vẫn còn âm ỉ trong hàng ngàn ngôi nhà.

Đây chính là lúc một công trình biểu tượng vật lý phát huy vai trò trị liệu của nó. Công trình tại số 1 Lý Thái Tổ không chỉ là một công trình kiến trúc, mà phải được thiết kế như một không gian chữa lành. Nó cần trở thành nơi mà hàng ngàn gia đình có thể đến thắp hương và hoàn tất cái tang lễ mà họ đã bị đánh cắp.

Đề xuất của PGS.TS Hà Minh Hồng về một “khu tưởng niệm và tri ân” - nơi người dân “có thể thắp hương, ghi nhớ” chính là hành động thay thế và hoàn tất các nghi thức tang lễ còn dang dở. Từ góc độ này, công trình biểu tượng không chỉ là dự án văn hóa, mà là một dự án “y tế công cộng” về mặt tinh thần - một cấu phần thiết yếu để chữa lành “vết thương vô hình” cho toàn xã hội.

PHẦN III: Bài học từ thế giới - từ tượng đài tĩnh đến tưởng niệm sống

TP.HCM không đơn độc trong thách thức kiến tạo ký ức này. Trên khắp thế giới, các quốc gia đều vật lộn với câu hỏi: Làm thế nào để tưởng niệm một thảm kịch toàn cầu?

Phân tích các mô hình quốc tế cho thấy một sự chuyển dịch rõ rệt: từ các tượng đài (monument) hoành tráng, trừu tượng do nhà nước áp đặt, sang các không gian ký ức (memorial) mang tính cá nhân, có sự tham gia của cộng đồng và mang chức năng chữa lành.

Tại Anh, National Covid Memorial Wall ở London là ví dụ lay động nhất. Bức tường này không do chính phủ khởi xướng, mà do các gia đình có người thân qua đời lập nên. Trải dài 500m dọc bờ sông Thames, bức tường được phủ kín hơn 240.000 trái tim đỏ, mỗi trái tim là một sinh mạng. Thông điệp của công trình là tưởng niệm thuần túy - để các nạn nhân được “ghi nhớ như những con người, chứ không phải con số”.

Tại Mỹ, Covid Memorial Quilt lấy cảm hứng từ Tấm chăn tưởng niệm AIDS nổi tiếng. Hàng ngàn gia đình gửi các ô vải nhỏ tưởng niệm người thân, được ghép lại thành một tấm chăn khổng lồ - biến nỗi đau cá nhân thành ký ức tập thể.

Những mô hình này đều khẳng định: tưởng niệm hiệu quả nhất khi được hình thành từ cộng đồng, cá nhân hóa nỗi đau và khơi dậy sự đồng cảm xã hội.

Ở châu Âu, Ý chọn một hướng khác. Thành phố Bergamo - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất không xây tượng đài mà trồng Rừng tưởng niệm Bosco della Memoria. Hàng trăm cây xanh được trồng đối diện bệnh viện - nơi rất nhiều người mất vì không thể thở, tượng trưng cho hơi thở và sự sống. Một số đề xuất khác, như trồng 35.000 cây bách quanh sân vận động San Siro (Milan) - mỗi cây cho một nạn nhân cũng mang cùng thông điệp: sự sống được dùng để tưởng nhớ cái chết.

Địa điểm số 1 Lý Thái Tổ - với diện tích hơn 4ha, một “rừng nhỏ giữa lòng đô thị” là không gian lý tưởng để hiện thực hóa mô hình tưởng niệm này. Người dân mong muốn một không gian mở, nhiều cây xanh, gần gũi và có tính kết nối cộng đồng. Do đó, thay vì “xây một tượng đài trong công viên”, toàn bộ công viên nên trở thành một đài tưởng niệm sống.

(*) Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam (VIDE)

TS. Trần Quý (*)

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/tu-tri-an-den-tuong-niem-giai-ma-nhu-cau-chua-lanh-trong-bieu-tuong-covid-19-cua-tp-hcm-328387.html