Cảnh phim bị cắt trong 'Người tình' và cú sốc của chàng trai 18 tuổi
Có những bộ phim không chỉ để xem một lần rồi quên. Chúng trở thành một phần ký ức, theo ta suốt cuộc đời và đôi khi còn âm thầm thay đổi cả số phận của một con người.
Đối với tôi, Người tình (L'Amant) của đạo diễn người Pháp Jean-Jacques Annaud chính là bộ phim như thế.
Mỗi khi nhớ lại, từng khung hình, từng ánh mắt, từng giai điệu và từng cảm xúc vẫn hiện lên rõ ràng như mới hôm qua. Và cũng chính từ bộ phim ấy, trong tôi nhen lên một giấc mơ tưởng như không bao giờ tắt: được trở thành một diễn viên điện ảnh, được sở hữu một vóc dáng và thần thái như Lương Gia Huy. Đó là một ước mơ mà đến tận hôm nay, dù đã thực sự bước vào nghề diễn, tôi vẫn chưa bao giờ chạm tới.

Hình ảnh trong phim "Người tình".
Người tình được quay tại Việt Nam vào cuối thập niên 1980 và chính thức ra mắt khán giả vào năm 1992. Bộ phim gây choáng ngợp bởi những khung hình tuyệt đẹp về Sài Gòn và miền Tây Nam Bộ, được tái hiện đầy thơ mộng, quyến rũ và giàu chất điện ảnh.
Tôi may mắn được xem một bản chiếu đặc biệt trước khi bộ phim phát hành chính thức. Đó là buổi chiếu giới hạn dành cho báo chí và giới điện ảnh tại rạp Rex, TPHCM. Khi ấy tôi vừa tròn 18 tuổi và chỉ có thể bước vào rạp nhờ "đi ké" theo một bác rất có uy tín trong ngành điện ảnh.
Đó là lần xem mà có lẽ suốt đời tôi không thể quên.
Những cánh đồng bát ngát, những chiếc xe hơi cổ, những ngôi nhà người Hoa, con đường chạy ngang Dinh Độc Lập, khu ký túc xá nữ, cuộc sống Đông Dương những năm đầu thế kỷ 20... tất cả hiện lên chân thực. Đặc biệt là những cảnh quay trên tuyến đường từ Sa Đéc về Sài Gòn, những chuyến phà qua sông hay khu phố người Hoa ở Chợ Lớn được phục dựng với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Jane March và Lương Gia Huy.
Nhưng điều ám ảnh tôi nhiều nhất lại là những cảnh tình yêu giữa hai nhân vật chính do Lương Gia Huy và Jane March đóng.
Đó không chỉ là những cảnh nóng đơn thuần. Chúng được xây dựng bằng ngôn ngữ điện ảnh đầy tinh tế, nơi từng đường nét cơ thể, từng giọt mồ hôi, từng nhịp thở, từng âm thanh của khát vọng và dục vọng đều được máy quay nâng lên thành nghệ thuật.
Tôi còn nhớ mình đã được xem một số hình ảnh trong bản chiếu đầu tiên mà về sau, khi bộ phim phát hành chính thức trên băng VHS, tôi không còn thấy nữa. Có lẽ chúng đã được cắt bỏ. Sự táo bạo trong cách máy quay ghi lại vẻ đẹp hình thể của Lương Gia Huy không hề tạo cảm giác dung tục, trái lại, nó khiến tôi choáng ngợp trước sức mạnh của điện ảnh, khi cơ thể con người cũng có thể trở thành một ngôn ngữ nghệ thuật.
Chính những khuôn hình ấy đã gây cho chàng trai 18 tuổi ngày ấy một cú sốc lớn, khiến tôi mê đắm nghề diễn hơn bao giờ hết và nuôi một quyết tâm mãnh liệt: phải trở thành diễn viên.
Nhiều năm sau, tôi cũng bước chân vào điện ảnh và may mắn được đảm nhận những vai diễn có nhiều đất diễn trong một vài bộ phim. Nhưng dù đã cố gắng rèn luyện đến đâu, tôi vẫn chưa bao giờ có được một thân hình cân đối, đẹp như tượng tạc giống thần tượng của mình ngày ấy. Có lẽ vì thế mà Người tình mãi mãi ở lại trong ký ức tôi, như một giấc mơ đẹp chưa bao giờ khép lại.
Cho đến hôm nay, sau hơn 30 năm, tôi vẫn nhớ gần như từng chi tiết của bộ phim. Trong phòng ngủ của tôi vẫn còn treo tấm áp phích lớn của Người tình được lồng khung cẩn thận. Nó không đơn thuần là một tấm poster mà giống như một phần tuổi trẻ, một phần của những ước mơ chưa bao giờ cũ.
Điều khiến Người tình trở thành một tác phẩm kinh điển không chỉ nằm ở những cảnh quay táo bạo. Bộ phim đã biến những cảnh ái ân thành một ngôn ngữ điện ảnh để kể về sự cô đơn, khát vọng yêu thương, những khác biệt giai cấp và các định kiến không thể vượt qua. Sau tất cả những đam mê thể xác, điều còn đọng lại là một nỗi buồn rất đẹp về một mối tình không bao giờ có thể thuộc về nhau.
Người tình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Marguerite Duras, người từng sống tại Đông Dương và viết nên câu chuyện dựa trên chính những trải nghiệm của chính mình. Bộ phim do đạo diễn Jean-Jacques Annaud thực hiện, Robert Fraisse phụ trách quay phim với sự tham gia của Jane March và Lương Gia Huy trong 2 vai chính.

Cảnh trong phim "Người tình".
Câu chuyện bắt đầu trên chuyến phà vượt sông Mekong, đoạn qua Sa Đéc. Cô nữ sinh người Pháp mới 15 tuổi, với chiếc mũ phớt nam và đôi giày lười cá tính đã thu hút ánh nhìn của Huỳnh Thủy Lê, chàng công tử người Hoa giàu có vừa du học từ Pháp trở về, lái chiếc xe hơi sang trọng.
Vượt qua mọi khoảng cách về tuổi tác, màu da, địa vị xã hội và những định kiến khắt khe của thời cuộc, họ lao vào nhau bằng một tình yêu mãnh liệt, đầy đam mê và khát vọng. Trong căn phòng kín ở Chợ Lớn, cô gái tìm thấy lối thoát khỏi cuộc sống gia đình ngột ngạt, còn chàng trai dành cho cô một tình yêu tuyệt đối, gần như tôn thờ.
Nhưng tình yêu ấy không thể thắng được những ràng buộc của gia đình và xã hội. Huỳnh Thủy Lê buộc phải kết hôn với một cô gái người Hoa theo sự sắp đặt của cha mình. Còn cô gái Pháp cùng gia đình lên tàu trở về quê hương, khép lại mối tình ngắn ngủi nhưng ám ảnh suốt một đời người.
Có thể, với nhiều khán giả, Người tình là một bộ phim tình yêu nổi tiếng hay một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Pháp nhưng với tôi, đó còn là bộ phim đã mở cánh cửa đầu tiên đưa tôi đến với điện ảnh, gieo vào lòng chàng trai 18 tuổi một giấc mơ đẹp để rồi suốt cả cuộc đời vẫn không ngừng theo đuổi.
Có những bộ phim thành công vì doanh thu. Có những bộ phim được nhớ bởi những giải thưởng. Còn Người tình, với riêng tôi đã vượt qua mọi giá trị ấy để trở thành một phần ký ức, một phần tuổi trẻ và cũng là một phần cuộc đời.
Hình ảnh trong phim "Người tình":
Phim hay cùng năm tháng
Có những bộ phim đã khép lại từ rất lâu nhưng vẫn chưa bao giờ rời khỏi ký ức người xem. Đôi khi, điều còn ở lại không chỉ là câu chuyện trên màn ảnh, mà còn là một bản nhạc phim, một câu thoại, một diễn viên, hay một quãng đời gắn với bộ phim ấy.
Nếu bạn cũng có một bộ phim như thế, hãy kể cho chúng tôi nghe. Không cần là một bài bình phim. Chỉ cần đó là câu chuyện chân thành về những gì màn ảnh đã để lại trong bạn.
Bài viết xin gửi về email banvanhoa@vietnamnet.vn.
Ảnh: Tư liệu, video: YouTube












