Cao Thái Hà: 'Tôi mất ngủ cả đêm vì câu nói của anh Thái Hòa'
Sau khi gây ấn tượng với vai thiếu úy Vũ Hạ Lam (phim ''Bão ngầm''), Vân (''Trại hoa đỏ''), Cao Thái Hà quay lại màn ảnh VFC và hóa thân thành Xuân – phụ nữ quê kém hiểu biết, ích kỷ, nói năng bộc trực. Trong phim, diễn viên gắn liền với hình ảnh quấn lô trên đầu và thích mặc đồ nhiều màu. Vai Xuân được nhận xét ác khẩu nhưng tâm tốt và nhận về phản hồi tích cực từ khán giả.
Trò chuyện với Tiền Phong, Cao Thái Hà chia sẻ về những khó khăn trong quá trình quay Mẹ rơm, sự ngưỡng mộ dành cho tinh thần làm nghề nhiệt huyết của đàn anh Thái Hòa, đồng thời tiết lộ cái kết của nhân vật Xuân.
"Xuân là vai diễn ít tốn kém nhất của tôi"
- Nhân vật Xuân trong "Mẹ rơm" có gì khác với các vai diễn trước của chị?
- Trước đó tôi nhận vai Liễu (vợ Hào do Lily Chen đóng - PV) nhưng khi đọc kịch bản lại thích Xuân. Trong hồ sơ nhân vật từng đảm nhận, tôi luôn lựa chọn màu sắc có tính khác biệt. Lúc nào tôi cũng cân, đo, đong, đếm, xác định phải yêu nhân vật thì mới nhận được.
Xuân là nhân vật khác biệt từ trước đến giờ của tôi khi là cô gái quê, ít học, mồm miệng độc ác. Qua lời thoại, tính cách nhân vật, tôi nghĩ có thể làm Xuân trở nên màu sắc. Từ tướng đi cho tới kiểu chỉ, điệu bộ, cách nói chuyện rất khác với tôi ở ngoài, điều này khiến tôi hứng thú và muốn thay đổi bản thân.
- Chị chuẩn bị gì cho vai cô gái quê kém học, xuề xòa?
- Tôi viết ra lý lịch, tính cách nhân vật từ đó có thể sáng tạo, tô điểm nhiều điều thú vị hơn cho Xuân. Buổi định trang ban đầu, Xuân không giống với những gì tôi tưởng tượng. Tôi trao đổi với đạo diễn Nguyễn Phương Điền và đưa hình ảnh cô gái cuốn lô và may mắn được anh chấp thuận, để tôi tự do sáng tạo.
Đoàn phim chuẩn bị phục trang đầy đủ nhưng tôi nghĩ màu sắc, cách phối đồ của Xuân cần sự khác biệt. Tôi tìm mua đồ si vì muốn nhân vật mặc đồ cũ. Tôi cố tình mua đồ độc lạ, phối vô lý…
Có thể nói đây là bộ phim ít tốn kém nhất vì tôi chỉ mua 7 bộ đồ với giá 10.000 đồng/bộ. Đến đoàn phim, tôi khoe với các anh chị đồng nghiệp mình chỉ tốn hơn 100.000 đồng để sắm đạo cụ diễn. (cười)
- Khán giả nói Xuân ác khẩu nhưng tâm tốt và là người thực tế nhất trong phim, chị nghĩ sao về điều này?
- Khi đọc kịch bản nhiều người có thể mặc định Xuân là phản diện. Cô này sinh ra mồm miệng độc ác nhưng khi phân tích kịch bản, tôi nhận thấy bản ngã ích kỷ tham sân si nên Xuân mới nói ra những lời như vậy. Xuân có lòng trắc ẩn nhưng đôi khi không đủ mạnh để đánh thức nó.
Sâu bên trong Xuân vẫn thể hiện tình yêu thương, hy sinh cho gia đình. Cô yêu chồng, chung thủy đợi Khoản đi tù trở về, cáng đáng gia đình nuôi em chồng, mẹ chồng.
Xuân là tuyến phụ, mang nhiệm vụ truyền tải thông tin nhưng quá trình hóa thân, tôi đào sâu góc khuất tâm lý và thấy được nỗi khổ của nhân vật, tìm cách lột tả nó. Về sau, Xuân đẻ con, bề ngoài có nhiều thay đổi, khán giả sẽ có góc nhìn khác về nhân vật.
- Vậy trong tình yêu, chị có giống với Xuân?
- Tôi và Xuân khác nhau hoàn toàn nhưng trong tình yêu tôi có sự tương đồng với nhân vật, đó là sự chung thủy. Nếu có gia đình, tôi cũng sẽ chung thủy như Xuân. Khoản là người cục súc, thô lỗ nhưng Xuân vẫn chấp nhận, bao dung. Tôi ngưỡng mộ Xuân khi vẫn yêu thương người chồng như vậy. Với tôi, chừng nào chấp nhận được những điểm xấu của người mình yêu thương thì hãy nghĩ tới kết hôn, nếu không hãy bình tĩnh suy nghĩ lại.
- Cảnh phim nào gây tốn sức khiến chị khó quên?
- Cảnh Khoản biết Loan mang bầu, cơn thịnh nộ nổi lên, mọi người bỏ chạy chỉ còn Xuân ở lại. Trong kịch bản Xuân chỉ níu Khoản, không có phân đoạn ôm chân. Tôi nhoài người với theo anh Đạt nhưng hụt nên ngã sõng soài. Khi đó, mọi thứ diễn ra rất thật, tôi không còn là tôi.
Đạo diễn thấy tôi ngã và nghĩ rằng sẽ phải quay lại nhưng như theo quán tính, tôi dùng hết sức nhào tới, ê-kíp điếng người khi thấy tôi ngã. Cảnh quay cắt, anh Điền ôm tôi và nói cảm ơn, cú ngã đẹp quá, rất thật. Lúc đó tôi mới kiểm tra và biết mình trầy xước chân tay.
Nhìn lại thành quả, tôi hạnh phúc vì có cảnh quay đẹp. Không chỉ riêng tôi mà các diễn viên trong đoàn muốn từng cảnh quay phải chân thật, hết lòng vì nhân vật.
Ví dụ cảnh Khoản tát Xuân, chúng tôi quay lại 4 lần, mặt tôi như muốn sưng. Nhưng đôi khi điều này tạo nên cảm xúc thật cho diễn viên, tôi kêu anh Đạt tát thật mạnh, tôi vẫn ổn.
- Sau khi đóng máy, chị làm gì để tuốt tát lại hình ảnh?
- Ninh Thuận nắng khủng khiếp, tôi sụt mất 2, 3 ký. Sau 1 tuần lễ ghi hình, da tôi đổi màu nhưng bản thân không che chắn quá nhiều. Tôi thấy da đen lại phù hợp với nhân vật. Khi thấy hình dáng, kiểu tóc, màu da tôi nghĩ “Xuân đây rồi”.
"Lời khuyên của anh Thái Hòa khiến tôi mất ngủ cả đêm"
- Mẹ rơm quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu, tên tuổi, chị ấn tượng với ai?
- Ngoài việc yêu nhân vật Xuân thì lý do song song là tôi muốn học hỏi, quan sát cách anh Thái Hòa làm việc. Khi biết anh Thái Hòa đóng tôi hào hứng và mong muốn được làm việc với anh. Hồi mới vào nghề, tôi thần tượng khả năng sống với nhân vật của anh Hòa. Đúng như tôi dự đoán, 2 tháng dãi nắng dầm mưa ở Ninh Thuận tôi học được nhiều điều.
Những dự án trước tôi thấy bản thân hy sinh nhiều cho nhân vật nhưng khi gặp anh Hòa, tôi thấy mình chưa là gì so với anh. Lần đầu tôi đóng phim và gặp người yêu nhân vật hơn mình, trước đây tôi tự tin yêu nhân vật sống chết.
Tôi cảm nhận sự cần cù, tỉ mỉ và những điều nhỏ nhặt nhất từ anh. Khi chưa kịp ăn cơm tối, anh ấy sẽ lật kịch bản ngày mai ra để đọc. Tôi ngưỡng mộ hình ảnh đó.
- Chị gặp khó khăn gì trong quá trình hóa thân vào nhân vật?
- Sau 2 năm tôi mới nhận dự án "Mẹ rơm", những năm trước tôi kinh doanh và chưa tìm được dự án hấp dẫn nên chấp nhận gác lại công việc. Tôi đang quen nhịp sống thoải mái, đầy đủ, những ngày đầu ở Ninh Thuận tôi bị ảnh hưởng tâm lý khi đột ngột thay đổi môi trường sống nên thật khó để tìm cảm hứng nhập vai Xuân.
Thời gian đó khá áp lực tinh thần khi không có wifi, cơm đoàn phim nhiều khi không hợp khẩu vị, có ngày tôi bỏ bữa không ăn gì. Chính anh Hòa đã truyền cho tôi động lực, lời khuyên từ anh làm tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau tôi mừng rỡ khi tìm thấy được linh hồn của nhân vật, quay phim vào guồng.
- Thái Hòa nói gì với chị?
- Tôi tâm sự với anh bởi lòng bồn chồn, lo lắng: “Em cảm thấy mình chưa nhập vai, em sợ mai ra bối cảnh, em rớt vai khiến cả đoàn bị ảnh hưởng”.
Anh ân cần chia sẻ với tôi: “Em nhìn anh đi, em có cực bằng anh không? Em hãy nghĩ thế này, khi mình dành trọn thời gian sống với nhân vật giống như mình đi tu tập vài tháng, cực khổ mấy cũng là quá trình rèn luyện, tu tập. 20-30 năm nữa, khi mình về già, ngồi xem lại những phim mình đóng, nếu mình đóng không tốt, lúc ấy mình sẽ rất tức giận và thất vọng về bản thân. Tại sao khi còn trẻ, khỏe, có sức như thế mà không làm vai tốt nhất có thể? Khi đã về già, dù có muốn, chúng ta cũng không còn sức để làm tốt được nữa”.
- Xuân sẽ có cái kết ra sao?
- Xuân sẽ có cái kết có hậu nhưng thật ra cái kết này tôi phải xin xỏ đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Ban đầu, Xuân hết vai một cách đột ngột. Tôi tập trung cho nhân vật của mình và muốn điều gì đó thật hoàn mỹ, nhân vật có sự giác ngộ nên đã xin đạo diễn thêm phân đoạn kết. Rất may, anh Điền đồng ý và làm việc với biên kịch của VFC.
Tôi chỉ có thể tiết lộ phân đoạn cuối của bộ phim là sự hiện diện của gia đình lộn xộn, có sự góp mặt của Xuân và Khoản.