Cao thủ quyền mưu hạ gục 3 danh tướng Tam quốc lại chết thảm dưới tay phụ nữ

Vệ Quán dùng quyền mưu quật ngã 3 danh tướng lẫy lừng thời Tam quốc và được 2 đời hoàng đế nhà Tấn sủng ái nhưng cuối cùng bị giết cả nhà vì đắc tội với Giả hậu.

Năm 263, việc quân Ngụy tấn công xâm chiếm Thục Hán đã kích hoạt chuỗi biến cố chính trị đẫm máu tại Thành Đô. Trong bức tranh quyền lực hỗn loạn với sự tham gia của các tên tuổi lẫy lừng như Khương Duy (tướng nhà Thục), Chung Hội (tướng nhà Ngụy) và Đặng Ngải (tướng nhà Ngụy)..., Vệ Quán, một giám quân, đã âm thầm thao túng cục diện, trực tiếp gạt bỏ cả ba nhân vật này khỏi vũ đài lịch sử.

Tuy nhiên, cao thủ quyền mưu từng góp phần kết thúc thời kỳ Tam quốc lại gặp kết cục thảm khốc trước một cuộc thanh trừng nội bộ ở triều đình Tây Tấn.

Vu cáo để loại bỏ Đặng Ngải

Đặng Ngải là một trong những tướng giỏi của Tào Ngụy vào thời kỳ do Tư Mã Chiêu nắm quyền, nhiều lần có công bảo vệ biên giới phía tây nước Ngụy trước các cuộc tấn công của Khương Duy. Nhiều nhà chính trị và quan lại đời sau đánh giá cao tài năng quân sự và thương cảm cho kết cục bi thảm của ông. Chiến công lớn nhất của Đặng Ngải là chiến dịch tiêu diệt Thục Hán.

Cuối năm 262, Tư Mã Chiêu quyết định điều quân đi đánh Thục, sai Đặng Ngải mang 3 vạn quân, Chung Hội mang hơn 10 vạn quân đi đánh. Vệ Quán được phong làm Giám quân hành trấn tây tướng ty, theo Chung Hội.

Đặng Ngải lập công đầu nhờ chiến thuật tập kích đường Âm Bình - vùng núi non hiểm trở mà quân Thục không phòng bị, xuống đồng bằng phá thành Miên Trúc rồi đánh thẳng vào Thành Đô. Hậu chủ nhà Thục cùng đường, phải đưa thái tử ra đầu hàng quân Ngụy. Với chiến công này, Đặng Ngải được Tư Mã Chiêu hạ chỉ phong cho làm Thái úy, tăng thực ấp lên 2 vạn hộ, đồng thời phong cho hai người con của ông lên tước Hầu.

Trận chiến tiêu diệt nước Thục là đỉnh cao trong sự nghiệp của Đặng Ngải, song đồng thời cũng là trận chiến cuối cùng trong cuộc đời ông. (Ảnh minh họa)

Trận chiến tiêu diệt nước Thục là đỉnh cao trong sự nghiệp của Đặng Ngải, song đồng thời cũng là trận chiến cuối cùng trong cuộc đời ông. (Ảnh minh họa)

Sau khi diệt Thục, Đặng Ngải đóng quân ở Thành Đô, muốn sang đánh Đông Ngô. Tư Mã Chiêu sai Vệ Quán lệnh cho ông phải đợi triều đình phê chuẩn, nhưng Đặng Ngải cậy công to nên vẫn muốn tự mình hành động.

Vì ghen thức với công đầu của Đặng Ngải, Chung Hội liên thủ với Vệ Quán vu cáo ông ta muốn làm phản. Tư Mã Chiêu cũng nghĩ vậy nên sai Vệ Quán mang quân tới Thành Đô bắt cha con Ngải giải về Lạc Dương, loại bỏ lá chắn quân sự duy nhất có khả năng kiềm chế Chung Hội.

3 danh tướng chết dưới mưu của Vệ Quán

Đặng Ngải bị loại, Chung Hội kéo quân vào Thành Đô, nắm trọn binh mã trong nước Thục, có ý đồ tranh giành thiên hạ. Biết điều này, Khương Duy (danh tướng nước Thục đã theo lệnh Hậu chủ Lưu Thiện đầu hàng Chung Hội khi quân Ngụy tiến vào) muốn khôi phục nhà Thục nên kích động ông ta làm phản. Chung Hội ép Vệ Quán cũng làm phản với mình.

Quán giả vờ nghe theo nhưng lại âm thầm phao tin và liên lạc với các tướng sỹ Tào Ngụy bất mãn với Hội, mật báo tin tức phản biến cho Tư Mã Chiêu. Chiến thuật gieo rắc nghi kỵ của Vệ Quán đã kích hoạt cuộc binh biến trong quân đội, dẫn đến cái chết của cả Chung Hội lẫn Khương Duy trong cơn hỗn chiến.

Nhận thức nguy cơ Đặng Ngải được giải oan khi về tới kinh đô và trả thù mình, Vệ Quán tiếp tục thực hiện nước đi tàn nhẫn, sai sát thủ đuổi theo sát hại cả hai cha con Đặng Ngải trên đường áp giải. Cứ thế, chỉ trong một thời gian ngắn, Vệ Quán đã triệt hạ ba nhân vật quân sự hàng đầu tại khu vực Tứ Xuyên mà không chịu bất kỳ tổn thất nào, củng cố tuyệt đối vị thế trị an của nhà Tư Mã.

Cả gia tộc bị sát hại vì đắc tội Giả Hoàng hậu

Bước sang triều đại Tây Tấn do Tư Mã Viêm thành lập, Vệ Quán tiếp tục được tin dùng và thăng tiến đến các vị trí tối cao trong bộ máy hành chính. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của ông vấp phải ngã rẽ chết người liên quan đến vấn đề thừa kế ngai vàng.

Thái tử Tư Mã Trung (tức Tấn Huệ Đế) có trí tuệ không bằng người, ngây ngô, hoàn toàn không đủ năng lực trị quốc. Trong một buổi yến tiệc, Vệ Quán mượn hơi men, đi đến bên ngai vàng và thốt ra lời can gián ẩn ý: “Đáng tiếc cho vị trí này”. Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm hiểu rõ hàm ý muốn đổi thái tử của Vệ Quán, nhưng những tính toán phức tạp liên quan đến tông thất khiến nhà vua giữ nguyên người kế vị.

Lời can gián của Vệ Quán đã chạm đến giới hạn của Thái tử phi Giả Nam Phong, người phụ nữ tàn nhẫn và đầy tham vọng. Khi Tấn Vũ Đế qua đời năm 290 và Tư Mã Trung lên ngôi, Giả Nam Phong trở thành hoàng hậu, nhanh chóng thâu tóm thực quyền triều chính và triển khai chiến dịch thanh trừng toàn diện các đại thần từng phản đối việc đưa chồng bà lên ngai vàng.

Giả Nam Phong sau khi nắm quyền lập tức thanh trừng kẻ bất đồng, tất cả đại thần từng chủ trương đổi lập thái tử đều bị chỉnh đốn, Vệ Quán càng trở thành mục tiêu hàng đầu, cuối cùng bị hãm hại xử tử. (Ảnh: SH)

Giả Nam Phong sau khi nắm quyền lập tức thanh trừng kẻ bất đồng, tất cả đại thần từng chủ trương đổi lập thái tử đều bị chỉnh đốn, Vệ Quán càng trở thành mục tiêu hàng đầu, cuối cùng bị hãm hại xử tử. (Ảnh: SH)

Vệ Quán trở thành mục tiêu triệt hạ hàng đầu của Giả hậu. Năm 291, ông bị vu cáo tham gia âm mưu lật đổ và bị bắt giữ cùng toàn bộ gia tộc. Vị đại thần từng dùng mưu trí quật ngã ba danh tướng lẫy lừng thời Tam quốc và nhận được sự sủng ái tuyệt đối của hai đời hoàng đế đã bị xử tử cùng các con cháu.

Cái chết của Vệ Quán không chỉ đánh dấu kết cục bi thảm của một cao thủ quyền mưu, mà còn châm ngòi cho chuỗi biến cố nội bộ tàn khốc của nhà Tây Tấn, đẩy vương triều này vào thảm họa “Loạn Bát vương” và sụp đổ nhanh chóng sau đó.

Tùy Ý (Nguồn: Sohu)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cao-thu-quyen-muu-ha-guc-3-danh-tuong-tam-quoc-lai-chet-tham-duoi-tay-phu-nu-ar1033192.html