Cao thủ sang Mỹ dạy võ trước Lý Tiểu Long, đánh bại lực sĩ Nga khi gần 60 tuổi

Trần Hưởng là cao thủ sáng tạo nên môn võ nổi tiếng Thái Lý Phật, từng sang Mỹ dạy võ trước cả Lý Tiểu Long.

Sau gần hai thế kỷ hình thành và phát triển, Thái Lý Phật đã phân hóa thành nhiều hệ phái khác nhau. Trong đó, ba nhánh lớn “Hồng Thắng”, “Hùng Thắng” và “Bắc Thắng” được xem là ba trụ cột chính, tạo nên diện mạo phong phú của môn võ này. Dù mỗi nhánh có truyền thừa và kỹ pháp riêng, tất cả đều truy nguyên về một cội nguồn chung: Hồng Thánh Quán ở Tân Hội và cùng tôn thờ một vị tổ sư, Trần Hưởng (1806–1875).

Sáng lập Thái Lý Phật Quyền

Trần Hưởng sinh năm 1806 tại làng Củng Bắc, thôn Kinh Mai, Nhai Môn, Tân Hội (nay thuộc Giang Môn, Quảng Đông). Từ nhỏ, ông đã bộc lộ tư chất và sớm bước vào con đường võ học.

Năm 7 tuổi, ông theo chú họ Trần Viễn Hộ học Hồng Quyền. Đến 21 tuổi, ông lên núi La Phù, vào Bạch Hạc Quán bái Thiền sư Thái Phúc để học Thái Gia Quyền. Sau đó, ông tiếp tục đến Thất Bảo, Tân Hội, học với Lý Hữu Sơn, lĩnh hội Lý Gia Quyền Côn. Chưa dừng lại ở đó, ông còn lên núi Bát Phái (Quảng Tây), bái Hòa thượng Thanh Thảo – một cao tăng được cho là còn sót lại của Nam Thiếu Lâm – để tu luyện Phật Môn Quyền Pháp.

Trần Hưởng là người sáng lập môn võ Thái Lý Phật

Trần Hưởng là người sáng lập môn võ Thái Lý Phật

Qua nhiều năm khổ luyện, Trần Hưởng dung hợp tinh hoa của Thái Gia Quyền, Lý Gia Quyền và Phật Gia Quyền, sáng tạo nên một hệ thống quyền pháp mới. Để tưởng nhớ các vị ân sư và ghi dấu nguồn gốc Phật môn, ông đặt tên môn phái là “Thái Lý Phật”

Năm 30 tuổi, Trần Hưởng thành lập võ quán đầu tiên mang tên Hồng Thánh Quán tại quê nhà. Trong vài năm, ông cử đệ tử đến khắp Quảng Đông, Quảng Tây mở hơn 40 võ quán, khiến danh tiếng Thái Lý Phật vang dội khắp miền Nam Trung Quốc.

Tuy nhiên, cuộc đời truyền võ của ông không tách rời biến động lịch sử. Khoảng năm 50 tuổi, do bí mật hỗ trợ sư huynh Trần Tùng Niên lãnh đạo Tam Hợp Hội, đồng thời liên kết với Hồng Cân Quân nổi dậy tại Tân Hội, Giang Môn và vùng lân cận, Trần Hưởng bị triều đình nhà Thanh truy nã. Ông phải lẩn trốn, sau đó lưu lạc đến Nam Dương.

Tại Nam Dương, ông vừa hành y vừa truyền quyền trong các hội quán người Quảng Đông và Phúc Kiến ở Malaysia. Ở Hồng Kông (Trung Quốc), ông thu nhận Trương Viêm làm đệ tử, người sau này khai sáng nhánh Hồng Thắng Thái Lý Phật.

Sau đó, ông được Hội tông thân họ Trần tại Mỹ mời sang giảng dạy 3 năm, đưa Thái Lý Phật truyền bá sang bờ Thái Bình Dương. Tương truyền, trong thời gian này ông từng tay không đánh chết một con hổ ở châu Mỹ, da hổ từng được lưu giữ tại miếu Khang Vương ở Kinh Mai. Có thể nói, Trần Hưởng sang Mỹ dạy võ công còn trước cả Lý Tiểu Long.

Trần Hưởng sang Mỹ dạy võ trước cả Lý Tiểu Long

Trần Hưởng sang Mỹ dạy võ trước cả Lý Tiểu Long

Trần Hưởng về sau chuyển đến Trần Thôn, lập Hùng Thánh Võ Quán. Đến đời thứ ba, Trần Diệu Trì chính thức đổi tên Hồng Thánh Tổ Quán thành “Hùng Thắng”. Song song đó, Trương Viêm được phái đến Phật Sơn mở Hồng Thắng Võ Quán, khai sáng nhánh “Hồng Thắng Thái Lý Phật”.

Về sau, Thái Lý Phật phát triển thêm nhánh “Bắc Thắng”, cùng với Hồng Thắng và Hùng Thắng tạo thành ba trụ cột chính, lan tỏa mạnh mẽ đến Mỹ và châu Âu.

Về già, Trần Hưởng trở về quê nhà, hệ thống hóa toàn bộ võ học cả đời. Tương truyền ông soạn các trước tác như “Thái Lý Phật Kỹ Kích Học”, “Thái Lý Phật Phái Luyện Quyền Hành Công Bí Yếu”.

Nhà lưu niệm võ sư Trần Hưởng ở thôn Kinh Mai

Nhà lưu niệm võ sư Trần Hưởng ở thôn Kinh Mai

Thời Đồng Trị nhà Thanh, khi gần 60 tuổi, ông được Quảng Đông Hội Quán tại Hồng Kông (Trung Quốc) mời làm giáo đầu võ thuật. Lúc đó một lực sĩ người Nga lập đài thách đấu võ tại đây. Hơn mười võ sư Trung Quốc đều thất bại. Lực sĩ này còn đăng báo tuyên bố người Trung Quốc “không ai địch nổi một cánh tay của hắn”.

Theo lời khẩn cầu của môn đồ, Trần Hưởng ra ứng chiến. Do thi đấu theo luật quyền Anh phương Tây (đeo găng, không dùng chân hay chỏ), võ thuật Trung Hoa bị hạn chế nhiều. Ông bình tĩnh ứng chiến, dùng bộ pháp linh hoạt né tránh, thăm dò đường quyền đối phương. Sau hàng chục hiệp, lực sĩ bắt đầu suy yếu. Nhân lúc đối phương lộ sơ hở, ông tung một chiêu “Lôi Âm Chùy” đánh thẳng vào sườn, khiến lực sĩ Nga ngã gục và phải khiêng đi.

Năm 1875, ông giao phó việc quản lý phân quán Phật Sơn cho Trương Viêm, rồi qua đời, hưởng thọ 69 tuổi. Hùng Thắng Tổ Quán vẫn được bảo tồn. Đến tháng 12/2001, sau khi trùng tu, nơi này chính thức khôi phục tên gọi ban đầu là Hồng Thánh Quán.

Sang Mỹ dạy võ trước cả Lý Tiểu Long

Ngày 7/6/2008, Thái Lý Phật được Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (đợt II). Ngày nay, Thái Lý Phật đã lan tỏa đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một trong những người góp phần quan trọng trong việc truyền bá hải ngoại là Trần Vĩnh Kiến, hậu nhận đời thứ năm của Trần Hưởng, hiện sinh sống tại Belize, quốc gia ở Trung Mỹ.

Từ nhỏ, Trần Vĩnh Kiến theo cha luyện quyền. Khi lập nghiệp ở Belize, ban ngày ông làm ăn, buổi tối dạy quyền tại nhà. Ban đầu học viên chủ yếu là con em kiều bào, sau đó thu hút thêm nhiều người bản địa. Ông từng dẫn đệ tử biểu diễn Thái Lý Phật và múa sư tử trong một sự kiện văn hóa tại Belize, tạo ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Trong nhiều năm, ông đã đào tạo hơn một nghìn đệ tử tại Honduras, Mexico và nhiều quốc gia khác.

Trần Vĩnh Kiến là hậu nhân của Trần Hưởng

Trần Vĩnh Kiến là hậu nhân của Trần Hưởng

Gia tộc họ Trần ở hải ngoại đời đời luyện võ. Con trai ông tiếp tục dạy quyền tại Belize; cháu gái 9 tuổi cũng theo cha học quyền. Anh họ ông – Trần Vĩnh Phát – mở võ quán tại Úc và thiết lập cơ sở đào tạo ở 28 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo Trần Vĩnh Kiến, người luyện võ phải trọng võ đức. Ông khẳng định chưa từng nhận đệ tử có nhân cách không chính trực. Năm 2007, khi bị một người ngoại quốc khiêu khích, ông dùng Thái Lý Phật so tài và giành ưu thế nhờ sự linh hoạt biến hóa. Tuy nhiên, dù đối phương muốn bái sư, ông vẫn từ chối vì không đồng tình với tính cách ngang ngược của người này.

Ông cho rằng võ thuật là một “ngôn ngữ chung”. Ở nước ngoài, nhiều người biết đến võ công Trung Hoa qua hình tượng Lý Tiểu Long. Võ thuật cho phép những người khác ngôn ngữ, khác quốc tịch giao lưu và kết bạn qua thi đấu và luyện tập. Trong quá trình dạy quyền, dù giảng giải bằng tiếng Anh, khi ra chiêu vẫn phải phát thanh “Oa, Địch, Y, Ha, Bố”… Người học dần hiểu và bắt chước, từ đó hình thành sự giao lưu cả về võ thuật lẫn văn hóa.

Thái Lý Phật được truyền bá rộng rãi ra nhiều nước trên thế giới

Thái Lý Phật được truyền bá rộng rãi ra nhiều nước trên thế giới

Với người học Thái Lý Phật, ngày mùng 10/7 âm lịch – ngày sinh Trần Hưởng – có ý nghĩa đặc biệt. Hàng năm, nhiều đệ tử hải ngoại trở về thôn Kinh Mai tham dự các hoạt động như Giải vô địch Sư tử Quốc tế Thái Lý Phật, giao lưu võ thuật quốc tế và lễ kỷ niệm ngày sinh tổ sư.

Tinh thần cốt lõi của môn phái được đúc kết trong hai nguyên tắc: “Tiên huấn đức, hậu thụ nghệ” và “Dĩ võ cường tộc”. Theo Trần Vĩnh Kiến, tâm nguyện lớn nhất của ông là để văn hóa Thái Lý Phật không ngừng lan tỏa trong và ngoài nước. Đây là di sản tổ tiên để lại, không thể gián đoạn, mà phải truyền nối qua từng thế hệ.

Từ một võ quán nhỏ ở Tân Hội đầu thế kỷ XIX, Thái Lý Phật Quyền đã trở thành một hệ thống võ học lan rộng trên toàn cầu.

Sơn Tùng

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cao-thu-sang-my-day-vo-truoc-ly-tieu-long-danh-bai-luc-si-nga-khi-gan-60-tuoi-ar1003266.html