Cắt tiền chu cấp, con cái lần lượt 'biến mất': Cái giá cay đắng của người mẹ có lương hưu cao

Lấy cả lương hưu chu cấp cho con cái với niềm tin 'hy sinh rồi sẽ được đáp đền', người mẹ U70 chỉ thực sự tỉnh ngộ khi nằm trên giường bệnh.

Con cái trưởng thành nhưng vẫn phụ thuộc vào lương hưu của mẹ

Bà Tống Nguyệt (tên đã được thay đổi), 67 tuổi, từng là giảng viên đại học. Sau nhiều năm nghỉ hưu, mỗi tháng bà nhận lương hưu 9.200 NDT (tương đương hơn 34 triệu đồng).

Chồng bà mất sớm vì bệnh, để lại bà một mình sống trong căn nhà cũ, không người bầu bạn.

Khoản lương hưu ổn định giúp bà không phải lo lắng nhiều cho bản thân, nhưng cũng chính nguồn thu này khiến bà trở thành "chỗ dựa tài chính" cho các con suốt nhiều năm.

Bà Nguyệt có hai người con. Con trai 42 tuổi làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước, con dâu là giáo viên mầm non.

Con gái 37 tuổi kết hôn, ở nhà chăm sóc cặp song sinh, con rể làm việc cho một công ty tư nhân.

Dù cả hai vợ chồng bà đều là giảng viên đại học, các con chỉ học hành ở mức trung bình, tốt nghiệp đại học rồi làm công việc đủ sống.

Nhìn thu nhập bấp bênh của con cái, bà luôn cảm thấy bất an cho tương lai của chúng.

Bà nhận ra một sự thật cay đắng, khi lương hưu không còn chảy về phía con cái, sự quan tâm của họ cũng giảm đi rõ rệt. Ảnh minh họa

Bà nhận ra một sự thật cay đắng, khi lương hưu không còn chảy về phía con cái, sự quan tâm của họ cũng giảm đi rõ rệt. Ảnh minh họa

Sống tiết kiệm để chu cấp cho gia đình hai con bằng lương hưu

Sau khi chồng mất, bà Nguyệt càng thương con hơn. Con trai có con đang học cấp hai, chi phí học thêm cao, thu nhập của hai vợ chồng thậm chí còn thấp hơn lương hưu của bà. Vì vậy, bà đều đặn chu cấp 3.000 NDT mỗi tháng (tương đương gần 11 triệu đồng).

Gia đình con gái còn khó khăn hơn khi chỉ trông vào lương con rể và phải trả tiền nhà. Không nỡ nhìn con chịu cảnh thiếu thốn, bà tiếp tục hỗ trợ thêm 3.000 NDT mỗi tháng.

Như vậy, mỗi tháng gần 6.000 NDT lương hưu, hơn 22 triệu đồng, được bà Nguyệt dùng để nuôi hai gia đình con, trong khi bản thân bà sống rất tiết kiệm.

Cuối tuần, các con đưa cháu về thăm, bà lại tất bật đi chợ, nấu nướng đủ món ngon. Thức ăn thừa được bà cẩn thận gói ghém để con mang về.

Dịp lễ Tết hay sinh nhật, bà luôn lì xì đầy đủ cho các cháu.

Trong suy nghĩ của bà Nguyệt, lương hưu không chỉ là tiền dưỡng già, mà còn là cách để giữ sợi dây gắn kết với con cháu, là sự đảm bảo rằng khi mình cần, các con sẽ ở bên.

Tai nạn bất ngờ và cú sốc khi phải nhập viện

Một buổi sáng mùa đông, bà dậy sớm đi chợ, dự định chuẩn bị bữa lẩu cho cả hai gia đình con.

Trên đường về, do mặt đường trơn trượt, bà bị ngã tại một ngã ba và không thể tự đứng dậy. Một người qua đường đã gọi cấp cứu đưa bà vào bệnh viện.

Kết quả chẩn đoán cho thấy bà bị gãy chân nghiêm trọng, đồng thời phát hiện bệnh tim mạch, buộc phải nhập viện điều trị dài ngày.

Bà Nguyệt gọi điện báo cho cả hai con. Con gái đến bệnh viện lúc 16 giờ 30 với lý do không có người trông con. Con trai đến muộn hơn, khoảng 19 giờ, viện cớ bận công việc.

Suốt hai tháng điều trị, bà nhận ra mình gần như đơn độc. Con gái thường đến muộn, về sớm và tỏ ra khó chịu khi bà cần hỗ trợ vệ sinh cá nhân. Con trai hiếm khi có mặt, chủ yếu hỏi thăm qua loa.

Người chăm sóc bà hàng ngày lại là người giúp việc do chính bà thuê bằng tiền lương hưu, trong khi các con vẫn tỏ ra không hài lòng khi biết chi phí điều trị tăng cao.

Cắt chu cấp, con cái dần xa cách

Sau phẫu thuật, sức khỏe bà suy giảm, không còn đủ khả năng nấu ăn hay chăm sóc cháu. Cũng từ đó, bà nhận ra một sự thật cay đắng, khi lương hưu không còn chảy về phía con cái, sự quan tâm của họ cũng giảm đi rõ rệt.

Những cuộc gọi hỏi thăm ngày càng ít. Phần lớn sự chủ động liên lạc chỉ xuất hiện vào thời điểm quen thuộc: khi đến ngày nhận tiền chu cấp.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, bà Nguyệt quyết định ngừng hoàn toàn việc chu cấp cho các con.

Số tiền lương hưu trước đây dùng để nuôi con, bà chuyển sang thuê người chăm sóc và chi tiêu cho nhu cầu cá nhân.

Khi biết chuyện, con gái gọi điện trách móc, cho rằng mẹ ích kỷ. Bà khuyên con nên đi làm để tự lo cuộc sống. Sau cuộc trò chuyện đó, con gái gần như cắt đứt liên lạc.

Vài tháng sau, con trai đề nghị bà bán nhà, giao tiền cho con quản lý rồi chuyển về sống chung để "tiện chăm sóc".

Nhận thấy rủi ro tài chính và không muốn phụ thuộc, bà Nguyệt thẳng thắn từ chối. Cuộc nói chuyện kết thúc trong căng thẳng.

Tuổi già chủ động: Dùng lương hưu để lo cho chính mình

Hiện tại, bà Nguyệt sống cùng người giúp việc, duy trì chế độ sinh hoạt ổn định.

Về lâu dài, bà dự định bán nhà, kết hợp số tiền đó với lương hưu hàng tháng để vào viện dưỡng lão, đảm bảo cuộc sống an toàn, độc lập và không phụ thuộc vào con cái.

Câu chuyện của bà Nguyệt là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc cha mẹ: lương hưu là chỗ dựa cho tuổi già, không phải nghĩa vụ để nuôi con suốt đời.

Khi yêu thương bị đánh đổi bằng tiền bạc, đến lúc không còn khả năng cho đi, người tổn thương nhất thường lại là cha mẹ.

Theo Sohu

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cat-tien-chu-cap-con-cai-lan-luot-bien-mat-cai-gia-cay-dang-cua-nguoi-me-co-luong-huu-cao-172260107113136725.htm