Cậu bé 10 tuổi mắt mờ vẫn đạp xe đi học: 'Con sợ không thấy đường về với ông bà'

Mắt trái mất thị lực, mắt phải chỉ còn nhìn mờ, Quý Dương vẫn đạp xe đến trường mỗi ngày và mong một ngày được nhìn rõ như các bạn.

Chúng tôi tìm đến thăm Quý Dương (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Phú An, phường Mỹ Thượng, TP Huế) vào những ngày mưa gió trong ngôi nhà cấp 4 cũ mèm ở xóm 4, Đồng Miệu (phường Mỹ Thượng). Trong căn nhà vốn tuyềnh toàng lại chẳng có gì giá trị, nhìn cậu bé gầy gò đang cặm cụi, nỗ lực nhìn vở để viết từng nét chữ khiến không gian như chùng xuống.

Phải đến tận nơi, lắng nghe trực tiếp hoàn cảnh đặc biệt Quý Dương, chúng tôi mới hiểu hết những thiệt thòi mà cậu bé tội nghiệp đang phải gánh chịu.

Căn nhà cấp 4 cũ nát nơi Quý Dương đang sống cùng ông bà nội ở xóm 4 Đồng Miệu (phường Mỹ Thượng, TP Huế)

Căn nhà cấp 4 cũ nát nơi Quý Dương đang sống cùng ông bà nội ở xóm 4 Đồng Miệu (phường Mỹ Thượng, TP Huế)

Mới lên 10, độ tuổi đáng lẽ phải được sống trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của gia đình nhưng Quý Dương lại đang phải sống trong những tháng ngày thiếu vắng sự chăm sóc đủ đầy từ cả cha lẫn mẹ. Bi kịch của cậu bé lại càng nhân lên nhiều lần khi em đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh quái ác về mắt, mọi sinh hoạt thường nhật và chặng đường đến trường như phủ kín chông gai.

Bà Hồ Thị Hoa (70 tuổi, bà nội của Quý Dương) cho biết, khi mới tròn 2 tuổi em có những dấu hiệu bất thường khi mắt trái lồi to bất thường so với mắt phải. Sau khi thăm khám tại bệnh viện thì gia đình nhận tin sốc khi mắt trái của em mất hoàn toàn thị lực, mắt phải chỉ còn nhìn thấy được mờ. Thương con, dù gia đình gom góp tất cả số tiền tích luỹ bao năm đưa Quý Dương 4-5 đi phẫu thuật, nhưng tình trạng vẫn không biến chuyển.

Nhiều năm qua, đôi mắt của Dương phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Mỗi tháng cháu cần ít nhất 2 ống thuốc với giá khoảng 700.000 đồng/ống. Cứ hễ hết thuốc là mắt lại sưng rát, chảy dịch nhầy rồi phát sốt cao...”, bà Hoa chia sẻ.

Chưa dừng lại ở nỗi đau bệnh tật, năm lên 7 tuổi, bi kịch tiếp tục ập đến với Quý Dương khi bố mẹ ly hôn. Mẹ của em từ đó cũng bỏ đi biệt tích nhiều năm, trong khi người cha phải tha hương ra tận Hưng Yên làm nghề xây dựng để chắt chiu từng đồng chữa bệnh cho con.

Bố của Dương chỉ bắt xe về quê khi phát bệnh nặng, sốt cao hay đến lịch tái khám để đưa con đi viện rồi ngược ra Bắc mưu sinh.

Cũng từ ấy, Quý Dương thiếu gần như hoàn toàn hơi ấm của cha mẹ, cuộc sống của em hằng ngày chủ yếu gắn với ông bà nội già yếu và 2 anh em đang tuổi đến trường (anh trai lớp 6, em gái lớp 3).

Từ khi bố mẹ ly hôn, bà nội là người luôn ở bên chăm sóc cho Quý Dương

Từ khi bố mẹ ly hôn, bà nội là người luôn ở bên chăm sóc cho Quý Dương

Được biết, hiện mỗi tháng, riêng tiền thuốc điều trị cho Quý Dương lên đến gần 2 triệu đồng, một con số quá sức với gia cảnh của em hiện tại. Ông nội của Dương sức khoẻ yếu lại mắc bệnh cột sống không thể lao động nặng, toàn bộ gánh nặng sinh kế và tiền thuốc men đổ dồn lên đôi vai gầy của người bà nội cùng người cha làm thuê xa nhà.

Để chèo chống kinh tế gia đình, phụ giúp con trai, bà nội của Quý Dương dù tuổi cao nhưng hằng ngày phải vượt hàng chục cây số bán cá mỗi ngày, chắt chiu từng khoản thu nhập ít ỏi 50.000 - 100.000 đồng/ngày để trang trải tiền ăn, tiền học và thuốc men cho cả 3 đứa cháu.

Thu nhập từ công việc xây dựng của bố Quý Dương luôn trong tình trạng “bữa đực bữa cái” vì lí do thời tiết, đẩy kinh tế gia đình vào ngõ cụt. Nhiều thời điểm, gia đình buộc phải vay mượn họ hàng để cố gắng cầm cự chi phí chữa bệnh cho Dương. Dù bữa cơm hàng ngày thiếu thốn đủ bề, đôi khi chỉ trông chờ vào chút cá ế và mớ rau dại hái tạm, nhưng ba anh em Dương chưa từng phàn nàn về bữa ăn.

Hằng ngày bà Hoa phải vượt hàng chục cây số bán cá mưu sinh, sau đó lại trở về nhà giặt giũ, nấu cơm và chăm sóc cho các cháu nội.

Hằng ngày bà Hoa phải vượt hàng chục cây số bán cá mưu sinh, sau đó lại trở về nhà giặt giũ, nấu cơm và chăm sóc cho các cháu nội.

Ba anh em ngoan lắm, có gì ăn nấy, chẳng đòi hỏi bao giờ. Lắm lúc, chúng nó chỉ thủ thỉ xin bà nấu một bữa có thịt để ăn. Nhưng ngặt nỗi nhiều ngày bán ế thì chỉ ăn tạm cá dư chứ không có nổi tiền để mua thịt cho cháu. Nhiều ngày mưa gió không đi bán cá được, tôi ở nhà hai hàng nước mắt cứ chảy dài, vì sợ mấy đứa cháu nó đói, không có gì để ăn”, bà Hoa (bà nội của Quý Dương) nghẹn ngào.

Một điều may mắn là dù mới 10 tuổi nhưng Quý Dương lại có sự chín chắn hơn so với các bạn. Giữa nghịch cảnh bủa vây, em chưa một lần nản chí, đầu hàng số phận. Đều đặn mỗi ngày, trên chiếc xe đạp cũ được trao tặng, cậu học trò nhỏ nhọc nhằn nhích từng vòng quay từ Xóm 4 (tổ dân phố Đồng Miệu) đến Trường Tiểu học Phú An.

Mặc dù hành trình tìm con chữ của em khắc nghiệt hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều khi đôi mắt ngày một mờ đục. Nhìn bóng dáng gầy gò loạng choạng tay lái, đạp xe thật chậm rãi, dò dẫm từng đoạn đường đến lớp khiến bất cứ ai chứng kiến cũng dâng lên niềm xót xa xen lẫn sự khâm phục.

Kinh tế gia đình của Quý Dương kiệt quệ, trong nhà không có gì giá trị

Kinh tế gia đình của Quý Dương kiệt quệ, trong nhà không có gì giá trị

Nghe những lời bộc bạch có phần thơ ngây của Dương khiến chúng tôi cảm phục: “Con che mắt phải thì mắt trái không thấy gì hết nhưng đi xe đi học con không sợ, con quen rồi. Mấy bạn trên lớp không trêu chọc mà còn chơi với con nên con rất thích đi học.

Con không muốn đi học xa vì sợ đường xa không thấy đường về nhà với ông bà nội... Con mong rằng mắt khỏi, có thể nhìn sáng rõ như mọi người để tiếp tục được đến trường với các bạn...”

Sự đón nhận, đùm bọc của bạn bè cùng niềm vui đơn sơ nơi lớp học chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất, giúp cậu học trò nhỏ quên đi bóng tối đang bủa vây từng ngày.

Mặc dù đối diện nhiều khó khăn trước mắt nhưng Quý Dương tỏ ra rất nghị lực, khiếm khuyết mắt khiến gặp khó khăn khi học viết nhưng em luôn chăm chỉ tập viết để theo kịp các bạn trong lớp.

Mặc dù đối diện nhiều khó khăn trước mắt nhưng Quý Dương tỏ ra rất nghị lực, khiếm khuyết mắt khiến gặp khó khăn khi học viết nhưng em luôn chăm chỉ tập viết để theo kịp các bạn trong lớp.

Dương luôn gây ấn tượng bởi sự ngoan ngoãn, lễ phép và năng động. Thế nhưng, khiếm khuyết về thị lực trở thành rào cản lớn, khiến chặng đường tiếp cận con chữ, đặc biệt là kỹ năng đọc và viết của em gặp muôn vàn trắc trở.

Dẫu vậy, em vẫn cố gắng vượt lên nghịch cảnh, vẫn bền bỉ bám trường, bám lớp cho đến lớp 5... Tôi hy vọng các cá nhân, tổ chức hảo tâm biết đến hoàn cảnh của em và hỗ trợ em chữa bệnh để em có thể lấy lại thị lực như bao học sinh khác”, cô Nguyễn Thị Tố Min - Giáo viên chủ nhiệm lớp Quý Dương đang theo học chia sẻ.

Năm học mới vừa mới bắt đầu, trong khi nhiều bạn có đồng phục mới thì Quý Dương vẫn mặc lại bộ quần áo từ 2 năm trước. Đôi dép em đi cũng mòn đế, sách vở và đồ dùng học tập phần lớn được nhà trường hỗ trợ hoặc được bà nội đi xin về.

Thế nhưng, cậu bé với đôi mắt với chút ánh sáng yếu ớt vẫn vui đùa cùng bạn bè, vẫn háo hức đến trường. Với em, dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng em vẫn cố gắng từng ngày, với mong ước giản dị được học tập và lớn lên như bao bạn bè cùng trang lứa.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho em Quý Dương xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26031

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

NGUYỄN VƯƠNG - SỸ NHẤT

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cau-be-10-tuoi-mat-mo-van-dap-xe-di-hoc-con-so-khong-thay-duong-ve-voi-ong-ba-ar1039693.html