Cậu bé 11 tuổi và người cô mù

Vì gia đình nghèo khó, em Trần Văn Chánh, 11 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) đến trường trễ hơn so bạn bè đồng trang lứa. Hàng ngày, Chánh và người cô mù lòa phải bươn chải mới có cái ăn.

Nhà bà Tơ nằm cạnh con đường nhỏ của ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lâm. Căn nhà sàn xiêu vẹo, lụp xụp giữa những ngôi nhà khang trang. Bên trong căn nhà không có đồ vật giá trị, chỉ vỏn vẹn vài cái chén, nồi dùng cùng chiếc chiếu rách để cả gia đình nghỉ ngơi.

Được hỏi về hoàn cảnh gia đình, bà Tơ cho biết bà ở cùng người em trai là cha Chánh và Chánh. Bà bị mù từ nhỏ nên khó khăn trong việc sinh hoạt và lao động. Em bà (cha Chánh) mắc bệnh viêm gan C và tâm thần nhẹ nên không thể làm việc. Từ đó bà Tơ và Chánh phải trở thành lao động chính.

Hàng ngày, hai cô cháu đi bán vé số ở bến đò. Hôm nào bến đò vắng, Chánh dắt bà Tơ vào các khu chợ để bán. Mỗi ngày thu nhập của hai cô cháu được vài chục ngàn đồng, không đủ trang trải chi tiêu trong gia đình.

Em Chánh dắt bà Tơ đi bán vé số.

Em Chánh dắt bà Tơ đi bán vé số.

Hiểu gia cảnh của gia đình bà Tơ, nhiều người đã quan tâm, hỗ trợ. Chị Nguyễn Thị Tú Trinh - Phó trưởng ấp Mỹ Thạnh cho biết: “Chánh đang học lớp 1 tại Trường Tiểu học Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm. Vì đi học trễ nên em gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi không chỉ động viên, mà còn giúp gia đình chi phí sinh hoạt. Chúng tôi mong có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để em không phải dang dở việc học và có cuộc sống tốt hơn”.

Hơn 10 năm qua, Chánh trở thành “đôi mắt” cho người cô mù lòa. Chánh được mọi người nhận xét là lễ phép và hiểu chuyện. Dù rất thích đến trường, nhưng Chánh gác ước mơ để cùng cô lo cho gia đình và người cha bệnh tật. Chánh đã làm được nhiều việc từ dọn dẹp, nấu ăn đến đi bán vé số.

“Em vui vì được đi học. Em quen nhiều bạn mới, được thầy cô và các bạn giúp đỡ nhiệt tình nên em nhanh bắt nhịp bài học. Sau giờ học em tranh thủ đi bán vé số cùng cô Tơ để có tiền mua thức ăn, mua thuốc cho cha. Em chăm chỉ học để không phụ lòng các cô, chú giúp em và mang nhiều phần thưởng về cho cô Tơ và cha”, Chánh chia sẻ.

Từ ngày Chánh được đến trường, gia đình bà Tơ ai cũng vui. Buổi tối, Chánh thường kể chuyện ở lớp, khoe thành tích học tập của bản thân với cả nhà. Cô và cha vui vẻ, hào hứng đã tiếp thêm động lực để em phấn đấu.

Bài và ảnh: TƯỜNG VI

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//doi-song/cau-be-11-tuoi-va-nguoi-co-mu-11623.html