Câu chuyện của những bát trà

Trong văn hóa phương Đông, trà chiếm một vai trò cực kỳ đặc biệt. Từ chỗ một thức uống có công năng giúp định thần, tỉnh táo phát xuất từ Trung Hoa, theo dòng thời gian, trà đã được nâng tầm thành một biểu trưng văn hóa của nhiều dân tộc châu Á. Thậm chí, như người Nhật Bản, trà đã trở thành 'đạo'.

Trong tổng thể văn hóa Nhật Bản, cha-no-yu hay chadō, là một trong những biểu trưng cốt lõi. Suzuki T. Daisetsu, trong Thiền và Văn hóa Nhật Bản, ở phần trình bày về trà đạo, có đề cập đến xuất xứ của trà đạo tại Nhật Bản. Đại lược, mặc dù có trước thời Kamakura (1185-1338), nhưng Thiền sư Eisai (Vinh Tây, 1141 - 1215) là người được nhìn nhận đã mang hạt giống trà từ Trung Hoa về trồng và quảng bá việc uống trà.

Tuy nhiên, nghi thức uống trà lại được mang vào Nhật Bản bởi Thiền sư Daiō Kokushi (Đại Ứng quốc sư, 1236-1308), và được kế tục bởi các Tăng nhân như Ikkyū (Nhất Hưu, 1394-1481) và Shukō (Châu Quang, 1422-1502). Shukō là người đã đặt để những nghi thức uống trà sao cho phù hợp với thị hiếu của người Nhật và được xem là Khai tổ của trà đạo Nhật Bản. Về sau, Rikyū (Lợi Hưu, 1522-1591) đã tạo nên những mẫu mực của cha-no-yu (茶の湯) tức trà thang hay còn được biết phổ biến hơn về sau với cách gọi chadō (茶道) tức trà đạo.

Chawan, linh hồn của trà đạo

Như vậy, từ xuất phát điểm là phong cách thưởng trà trong chốn thiền môn, trà đạo đã được phát triển, biến đổi để trở thành một hình thái được truyền bá ra thế tục với những chuẩn định mang tính nghi thức và nghệ thuật. Đặc biệt hơn cả, Rikyū được cho là người đã định hình cách uống trà với chawan (茶碗), tức trà oản, hiểu nôm na là chiếc bát để uống trà.

Trong nghệ thuật trà đạo ngày nay, chawan đã trở thành một thành tố cực kỳ quan trọng, được xem như linh hồn của một buổi trà đạo Nhật Bản. Chawan được làm bằng gốm, với rất nhiều phong cách chế tạo phát triển dần theo thời gian. Mỗi phong cách lại mang đặc trưng riêng biệt, về kiểu dáng, màu sắc,... Từ xưa, người Nhật đã có câu nói phổ biến trong giới trà nhân để phân định những dòng gốm chawan được ưa chuộng: Thứ nhất là raku, thứ nhì là hagi, thứ ba là karatsu (一楽二萩三唐津).

Đặc trưng tiêu biểu của một sản phẩm raku-yaki (楽焼) đó là bát trà được tạo tác hoàn toàn bằng tay mà không dùng bàn xoay, dáng vẻ thô mộc với màu men chảy đặc biệt. Sự bất định, thô mộc trong hình dáng của một chiếc chawan thuộc dòng gốm raku có thể nói là biểu hiện rõ nét nhất cho tinh thần wabi-sabi trong thẩm mỹ của người Nhật.

Với hagi-yaki (萩焼), dòng gốm được cho là bắt nguồn từ những người thợ gốm Triều Tiên, điểm nhận biết chính là màu men be xám đặc trưng với bề mặt mang những vết rạn và lỗ nhỏ gọi là kan-nyuu (貫入). Ngoài ra, ở chân đế của những chiếc chawan thuộc dòng hagi-yaki thường khuyết một mảnh hình tam giác, thể hiện cho quan niệm về cái đẹp của sự bất toàn.

Dòng gốm Karatsu-yaki (唐津焼) mang tên của chính vùng đất nơi nó được sản sinh ra, nằm trên đảo Kyūshū, một trong bốn đảo chính của Nhật Bản. Những chiếc chawan gốm Karatsu cũng mang đặc điểm tiêu biểu cho mỹ cảm thô mộc, với màu xám ghi và men tro đất, đôi khi được thể hiện những nét vẽ đơn giản, mộc mạc bên ngoài.

Raku, hagi Karatsu chỉ là 3 trong số nhiều dòng gốm góp mặt để tạo nên một “kho tàng” nghệ thuật vô song của những chiếc chawan. Từ chỗ là một phẩm vật không thể thiếu trong nghi lễ trà đạo, qua hàng trăm năm phát triển, những chiếc chawan, đôi khi hiện diện độc lập như các tác phẩm nghệ thuật mà bàn tay và kỹ nghệ vô song của các nghệ nhân được thể hiện rõ nét ở trên đó.

Tuy nhiên, ngoài những dòng gốm chawan được tạo tác trên đất Nhật, cũng có những chiếc chawan “ngoại quốc” đã vượt biển, băng qua ngàn dặm để “góp mặt” vào kho tàng nghệ thuật độc đáo của xứ sở này.

Annam-yaki, bát trà băng qua biển lớn

Nếu nhìn suốt trong chiều dài văn hóa của Nhật Bản, có thể kể được 2 di sản có nguồn gốc từ phương Nam, hay cụ thể hơn là Việt Nam: Rinyugaku (林邑楽, Lâm Ấp nhạc) được Đại sư Phật Triết (Buttetsu) mang từ Chiêm Thành đến quốc đảo này dưới thời Nara; và Annam-yaki (安南焼), những chiếc chawan được chế tác theo phong cách gốm Chu Đậu, Hải Dương.

Đầu thế kỷ XVII là giai đoạn chứng kiến sự phát triển huy hoàng của giao thương trên biển Đông với việc các đoàn Châu ấn thuyền (朱印船) hoạt động sôi nổi dưới thời Mạc phủ Tokugawa. Hoạt động giao thương quốc tế này đã đưa đến sự hưng thịnh của các cảng thị trong khu vực, nổi bật nhất có thể kể đến chính là Hội An. Theo các đoàn Châu ấn thuyền trở về Nhật Bản, ngoài những thổ sản như trầm hương, hồ tiêu,… còn xuất hiện các sản phẩm gốm được sản xuất tại Chu Đậu (Nam Sách, Hải Dương). Có một điều khá thú vị, đó là mặc dù hiện diện trong những bộ sưu tập đồ sộ ở nước ngoài từ lâu, tuy nhiên, có một thời gian dài, gốm Chu Đậu dường như chìm vào quên lãng ở Việt Nam. Mãi cho đến khoảng năm 1999, khi việc trục vớt một con tàu đắm chứa hàng trăm ngàn hiện vật gốm ở vùng biển Cù Lao Chàm, cái tên Chu Đậu mới trở lại một cách ngoạn mục, gây nên vô số sự kinh ngạc.

Ngược về trước đó vài thế kỷ, gốm Chu Đậu đã là phẩm vật được ưa chuộng bởi giới quý tộc, lãnh chúa tại Nhật Bản. Đặc biệt, những chiếc chawan gốm được sản xuất tại Chu Đậu, với hình dáng chân cao cùng màu men tam thái, men chàm với hình vẽ hình cánh sen, dây hoa cúc đặc trưng xuất hiện trong tư dinh của các gia tộc trà đạo lừng danh tại Nhật Bản thời bấy giờ. Tại Nhật Bản hiện vẫn còn tồn tại những chiếc chawan cổ được sản xuất từ Chu Đậu, trong đó có chiếc chawan được Tướng quân Tokugawa Ieyasu “ký kiểu” riêng, bên cạnh đó là một chiếc chawan men tam thái thuộc sở hữu của gia tộc Owari-Tokugawa. Những chiếc chawan này hiện được xếp vào danh mục các tài sản văn hóa quan trọng của Nhật Bản.

Có một điều thú vị cũng nên đề cập đến ở đây, đó là vào tháng 1-2023, trong danh mục các bảo vật quốc gia được Thủ tướng công nhận, có bộ bát đĩa gốm hoa lam ngự dụng thời Lê sơ, niên đại khoảng thế kỷ XV - XVI. Hai chiếc bát trong bộ gốm hoa lam ngự dụng này, có chân cao, kiểu dáng và dạng thức trang trí cánh sen ở chân bát khá tương đồng với những chiếc bát trà gốm Chu Đậu được mang đến Nhật Bản.

Kể từ khi du nhập, sự cuốn hút từ những chiếc chawan có nguồn gốc Việt Nam đã tạo nên một ảnh hưởng không nhỏ trong việc chế tác đồ gốm tại Nhật. Các lãnh chúa Owari-Tokugawa đã sử dụng những mẫu bát trà từ Chu Đậu để làm mẫu chế tạo cho các lò gốm thuộc sở hữu của mình. Về sau, khi việc giao thương của các đoàn Châu ấn thuyền kết thúc, nghề gốm Chu Đậu dần tàn lụi, việc sản xuất các chawan gốm Annam-yaki vẫn còn được tiếp tục tại Nhật Bản. Ngày nay, các loại chawan theo kiểu Annam-yaki vẫn còn được chế tác chủ yếu tại Okinawa và Kyoto, với kiểu dáng, màu men và motif trang trí được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Những chiếc chawan ấy, như dấu ấn tiêu biểu cho sự giao lưu đặc biệt giữa hai nền văn hóa Việt - Nhật, theo suốt dặm dài lịch sử.

Lương Hoàng/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/cau-chuyen-cua-nhung-bat-tra-post74985.html