Câu chuyện kỷ luật: Màn 'thế thân' thất bại
Dưới hàng cây ban đang nở rộ hoa, Thiếu úy QNCN Kiên háo hức giở hết các 'ngón nghề' chụp ảnh. Thỉnh thoảng, hai mái đầu chụm lại, ngắm nghía sản phẩm vừa được máy ảnh ghi lại. Mỗi lần như thế, Phượng đều dành cho Kiên nụ cười âu yếm, khiến lòng chàng lâng lâng hạnh phúc.
Chẳng là, lần này có nhiệm vụ về Thủ đô, Kiên tranh thủ thực hiện bộ ảnh ghi lại “thuở thanh xuân” cho người yêu. Hai hôm trước mưa to, tưởng kế hoạch bị “bể”, nhưng hôm nay trời bừng nắng. Mà cái nắng sau mưa khiến trời trong vắt, chụp ảnh rất thuận lợi.
Đang ngắm nghía cây ban hoa tím xen giữa hàng ban hoa trắng trong khi chờ nàng thay bộ áo dài truyền thống bằng bộ trang phục thổ cẩm thì điện thoại di động của Kiên đổ chuông. “Quái lạ, đang giờ học mà sao anh chàng Hải này lại gọi mình vậy?”- Kiên chột dạ và bấm phím nghe.
- Thật thế à? Vậy thì chết anh rồi!-Sau khi nghe thông báo từ Hải, Kiên hốt hoảng.
Xúng xính trong bộ thổ cẩm vừa thay, Phượng chưa kịp nói câu nào thì giọng Kiên đã rầu rầu cất lên:
- Hẹn em hôm khác ta hoàn thiện bộ ảnh. Anh phải trở lại đơn vị ngay vì có nhiệm vụ đột xuất.
Chia tay bạn gái, Kiên vội vàng phóng xe đi.
Chuyện là năm nay, cơ quan chuyên môn tổ chức lớp tập huấn tác nghiệp báo chí bằng thiết bị thông minh cho phóng viên và cộng tác viên thường xuyên của một số cơ quan báo chí. Là cộng tác viên “ruột” của một tờ báo nên Thiếu úy QNCN Kiên được ban biên tập ưu ái “ướm lời” và đơn vị tạo điều kiện cho đi tập huấn. Hôm nay, lớp học giới thiệu về tác nghiệp ảnh báo chí. Tự tin vì đã có vốn kiến thức kha khá liên quan đến nội dung này nên chàng quyết định trốn học để đi chụp ảnh cho bạn gái. Kiên đã nhờ Hải là cậu em cùng quê đang làm thuê tại Hà Nội đến ngồi thay ở lớp "thế chân" mình.
Sau một hồi chạy xe máy, Kiên cũng về đến lớp tập huấn. Hải đang chờ sẵn Kiên ngoài cửa lớp.
- Họ tên anh, rồi nơi cử đi tập huấn, tất tần tật anh đã cung cấp cho chú rồi mà sao vẫn bị lộ vậy?- Kiên căn vặn.
- Giảng viên hỏi đúng chỗ anh chưa “bồi dưỡng” nên em trả lời “trượt phỏm”. Mà lớp giải lao rồi kìa, anh vào gặp giảng viên đi-Hải giục Kiên.
Gặp giảng viên, Kiên mới biết vì sao màn “thế thân” bị lộ. Trong buổi lên lớp, đến nội dung học viên nhận xét bố cục bức ảnh mẫu, gọi tên Kiên tới hai lần mà không ai đứng dậy trả lời nên giảng viên hỏi thêm lần nữa: “Học viên Kiên có mặt không?”. Đang trên mây trên gió, Hải sực nhớ ra mình đang “đóng vai” Kiên nên ú ớ đứng dậy. Sau một hồi giảng viên hỏi dồn, Hải vẫn khăng khăng nhận mình là Kiên. “Vậy anh Kiên sinh ngày tháng năm nào?”, giảng viên hỏi tiếp. Trước tình huống bất ngờ này, Hải liền đọc bừa ngày tháng năm sinh của chính mình. Sau khi đối chiếu với thông tin trong danh sách học viên, giảng viên khiến cả lớp cười ồ khi nói với Hải: “Đến ngày sinh của mình mà cậu cũng không nhớ sao? Yêu cầu cậu báo anh Kiên “thật” đến gặp tôi ngay”.
Sau khi Kiên thành thật nhận khuyết điểm và giải trình sự việc, giảng viên không "lên lớp" nhiều, nhưng Kiên vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn chui xuống đất. Vì suy nghĩ đơn giản mà Kiên đã làm một việc dại dột, vừa vi phạm kỷ luật, vừa trái với phẩm chất của quân nhân. Thật là một bài học nhớ đời!
QUÂN KỶ
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.