Câu chuyện phía sau bức ảnh trở thành biểu tượng cho thảm họa cháy chung cư ở Hồng Kông
Bức ảnh của phóng viên hãng tin Reuters chụp ảnh ông Vương, 71 tuổi với gương mặt đau đớn, gào khóc sau khi nghe tin vợ ông bị mắc kẹt bên trong khu phức hợp chung cư Wang Fuk vì hỏa hoạn ở quận Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 26/11 đã lan truyền khắp toàn cầu, trở thành bức ảnh biểu tượng của tấn thảm họa này.
Mới đây, hãng tin Reuters đã công bố câu chuyện phía sau bức ảnh này.
Đó là một buổi chiều mùa thu với bầu trời xanh và gió nhẹ khi ông Vương ra đường đón cháu gái từ trường. Người đàn ông về hưu 71 tuổi và vợ thay phiên nhau đi bộ đến trường từ khu chung cư của họ ở quận Tai Po, Hồng Kông. Thứ tư hôm đó - ngày một đám cháy bùng lên ở khu phức hợp chung cư Wang Fuk, tình cờ lại là ngày ông Vương đi đón cháu.
Ngay sau khi rời khỏi căn hộ, ông Vương (người yêu cầu chỉ được nêu họ), nhận ra một đám cháy đã bùng phát tại một trong những tòa tháp trong khu phức hợp. Khi ông quay lại, ngọn lửa đã bùng phát từ tầng giữa của tòa tháp nơi ông và vợ sống.
"Vợ tôi đang ở bên trong" - ông hét lên, chỉ tay vào ngọn lửa đang nhấn chìm tòa nhà chung cư. Một tuần sau thảm kịch, vợ của ông vẫn còn mất tích và nằm trong số 30 người được liệt kê là đang mất tích. Ít nhất 156 người đã thiệt mạng trong vụ cháy.

Ông Vương, 71 tuổi gào khóc trước cảnh tòa nhà đang cháy ở Hồng Kông khi hay tin vợ mình còn mắc kẹt bên trong. Bức ảnh lan truyền khắp thế giới đã trở thành biểu tượng của thảm họa này - Ảnh: Tyrone Siu/Reuters
Cử chỉ của ông Vương lúc đó: Giơ hai tay giơ lên trong đau khổ và gào khóc khi ông đứng trước hậu cảnh là khu tòa nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn được coi là thảm khốc nhất Hồng Kông kể từ năm 1948 - đã được ghi lại trong một bức ảnh của Reuters và lan truyền rộng rãi, trở thành bức ảnh biểu tượng của thảm họa.
Nhiếp ảnh gia Tyrone Siu của hãng tin Reuters cho biết anh nhìn thấy ông Vương bên lề đường với những cử chỉ đau buồn tột độ khi anh đến hiện trường vụ cháy khoảng một giờ sau khi ngọn lửa bùng phát.
"Đó là một bức ảnh cho bạn biết mọi thứ ngay lập tức. Dù bạn đến từ đâu trên thế giới, bạn cũng có thể cảm nhận được những gì ông Vương đang cảm thấy, sự bất lực và nỗi đau" - nhiếp ảnh gia Tyrone Siu của hãng tin Reuters kể lại.
Con trai của ông Vương đã nói chuyện với Reuters trong khi các sĩ quan cảnh sát mặc đồ bảo hộ và đội mũ bảo hiểm lục soát các tòa nhà để tìm kiếm thi thể. Đến đầu tuần này, vẫn chưa có thông tin cập nhật nào về mẹ anh, vợ của ông Vương.
J Wong - giống như cha mình, từ chối cung cấp tên đầy đủ của mình, cho biết anh muốn kể câu chuyện của gia đình mình như một phần của quá trình chữa lành.
Chính quyền đã chỉ ra lưới nhựa và bọt cách nhiệt kém chất lượng được sử dụng trong quá trình cải tạo khu phức hợp là nguyên nhân gây ra đám cháy lan nhanh sang bảy tòa tháp cao tầng, nơi sinh sống của hơn 4.000 người.

Khoảnh khắc ông Vương gục ngã trước tòa nhà khi gọi tên vợ - Ảnh: Reuters
"Vào ngày đầu tiên đó, tất nhiên ông ấy không thể chấp nhận những gì đã xảy ra" - con trai của ông Vương nói với Reuters. Khi cha anh nhìn vào đám cháy, từ tình trạng của tòa nhà, ông "biết trong lòng" rằng vợ mình đã mất.
Có lúc, vợ của ông Vương đã gọi cho ông sau khi đám cháy bùng phát và có một cuộc trò chuyện ngắn khoảng một phút - con trai họ cho biết, nhưng từ chối cung cấp chi tiết. "Ngay sau cuộc trò chuyện đó, bà ấy biến mất" – con trai của ông Vương kể lại.
J Wong cho biết cha anh, người từng làm quản đốc bảo trì tòa nhà trước khi nghỉ hưu và là một thợ điện và thợ sửa ống nước được chứng nhận, đã lo lắng về những rủi ro an toàn từ việc cải tạo tòa nhà.
Ông đã xé bỏ các tấm xốp phủ cửa sổ và thay thế chúng bằng màng nhựa chống cháy. Ông cũng thường xuyên phun nước lên lưới xanh bên ngoài căn hộ của họ để giữ ẩm, con trai ông cho biết. “Dù biết trước những rủi ro, dù có làm gì đi nữa, ông ấy cũng không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra” - người con kể lại trong tiếc nuối.

Vụ cháy đã khiến hơn 150 người thiệt mạng tính đến nay với 30 người vẫn còn đang mất tích - Ảnh: Reuters
Chiều hôm đó, ông Vương đứng nhìn cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, có lúc ngã gục xuống vỉa hè. Khi màn đêm buông xuống, một cảnh sát mang đến cho ông một chiếc ghế nhựa màu xanh để ngồi.
“Tôi sẽ đến tìm bà” – ông nhìn lên tòa nhà và nói lẩm bẩm với vợ mình.











