Câu chuyện từ hạt gạo sạch

Ở vùng núi phía Đông Nam tỉnh, người nông dân đã trồng lúa bằng tư duy thị trường. Không còn đơn độc 'mạnh ai nấy làm', họ đang từng bước cùng nhau hợp tác, cùng nhau thay đổi.

Ở vùng núi phía Đông Nam tỉnh, người nông dân đã trồng lúa bằng tư duy thị trường. Không còn đơn độc “mạnh ai nấy làm”, họ đang từng bước cùng nhau hợp tác, cùng nhau thay đổi.

Mùa vàng trên những cánh đồng lúa

Điều kỳ diệu hơn nữa là thay đổi đó không bắt đầu từ những kỹ sư nông nghiệp hay chính sách, mà bắt đầu từ chính những con người quen lội ruộng, biết nghe tiếng đất, thấm thía giá trị của hạt gạo sạch.

Một buổi sáng đầu tháng 8, mặt trời chưa kịp vén sương trên những triền núi thì ông Nguyễn Trường Toán đã có mặt ngoài đồng. Trên chiếc xe ô tô “Rép” cũ kỹ, ông lặng lẽ chạy dọc con đường nội đồng bê tông đã sáng loáng sau cơn mưa đêm. Lúa hè thu đang thì trổ bông, cả cánh đồng như sóng lúa xanh biếc trải dài đến tận chân trời. Không ai nghĩ rằng, nơi này từng là vùng đất cằn và nỗi lo thiếu nước.

Mùa vàng trên những cánh đồng lúa ở miền núi phía Đông Nam tỉnh

Mùa vàng trên những cánh đồng lúa ở miền núi phía Đông Nam tỉnh

“Ngày xưa, làm được một vụ lúa mà trời không “dội” xuống cơn hạn là may rồi. Lúc ấy, lúa không phải để bán, mà để giữ bụng cho qua mùa giáp hạt”, ông Toán nói, giọng trầm lắng mà đượm chất từng trải.

Ông Toán là Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Phú, cái tên gắn liền với quá trình chuyển mình của vùng đất xã Nghị Đức (Lâm Đồng). HTX của ông thành lập từ năm 1985, thời kỳ mà nông nghiệp vẫn còn là một cuộc vật lộn với tự nhiên và sản xuất lúa nếu không muốn nói là “tùy duyên” thì cũng chỉ trông mong đủ ăn.

Những cánh đồng lúa xanh mướt

Những cánh đồng lúa xanh mướt

“Lúc đầu trồng manh mún. Đất ít, ruộng xấu, người làm thì ngại đầu tư vì không biết mùa sau có nước không. Giao thông thì toàn đường đất, xe máy cũng khó vô ruộng. Đời sống nông dân bấp bênh lắm”, ông Toán nhớ lại, ánh mắt thoáng buồn.

Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Từ những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hạ tầng thủy lợi được đầu tư, hệ thống kênh mương kiên cố đưa nước đến tận chân ruộng. Giao thông nội đồng cũng được cứng hóa, mở đường cho cơ giới hóa và vận chuyển nông sản.

“Chỉ khi nước và đường được đảm bảo, người dân mới dám tin. Mà đã tin rồi thì làm gì cũng quyết liệt hơn”, ông Toán nói, giọng rắn rỏi từ chính trải nghiệm của mình.

Thay đổi lớn đầu tiên đến khi ông Toán và Ban quản lý HTX quyết định liên kết với doanh nghiệp. Việc bao tiêu sản phẩm không chỉ giúp giải quyết đầu ra mà còn giúp nông dân thoát khỏi cảnh “được mùa mất giá”, bị thương lái ép giá từng ký lúa.

Để người nông dân thành công trong hướng đi của mình thì chính quyền địa phương cần phải "dẫn lối"

Để người nông dân thành công trong hướng đi của mình thì chính quyền địa phương cần phải "dẫn lối"

“Lúc đó chưa ai quen chuyện làm ăn với công ty. Họ cứ hỏi: "Không bán cho người quen nữa sao?". Nhưng mình phải giải thích: Chỉ có hợp tác, sản xuất hàng hóa số lượng lớn, chất lượng cao thì mới sống được lâu dài”, ông Toán kể.

HTX bắt đầu mở rộng diện tích liên kết lên đến 100ha. Không dừng lại ở đó, HTX còn dành đất thử nghiệm các giống lúa mới; trong đó, có ST25, giống gạo từng đoạt giải ngon nhất thế giới. Và đặc biệt, họ bắt đầu chuyển dần sang canh tác hữu cơ: không thuốc trừ sâu hóa học, không phân bón vô cơ - một bước đi không dễ nhưng đầy triển vọng.

Những hạt gạo trắng như sữa, thơm nhẹ, dẻo ngọt đã khiến người dân bắt đầu thay đổi cái nhìn

Những hạt gạo trắng như sữa, thơm nhẹ, dẻo ngọt đã khiến người dân bắt đầu thay đổi cái nhìn

“Chúng tôi làm trước vài ha. Thấy cơm nấu từ gạo hữu cơ thơm hơn, sạch hơn, giá lại cao hơn. Bà con bắt đầu tò mò, rồi tham gia dần. Làm ít nhưng chắc. Làm sạch thì bền”, ông Toán chia sẻ.

Giờ đây, HTX Đức Phú đang hoàn tất hồ sơ xin cấp nhãn hiệu gạo Đức Phú, một bước ngoặt để sản phẩm gạo của vùng đất này bước ra thị trường với tên tuổi riêng. Những hạt gạo vốn chỉ dùng trong nhà, giờ đã được đặt lên bàn ăn của nhiều gia đình khắp nơi mang theo sự trân trọng của người trồng và lòng tin của người tiêu dùng.

Dưới ánh nắng đầu ngày, ông lại quay xe, chạy về cánh đồng bên kia, nơi giống ST25 hữu cơ đang bén rễ, chuẩn bị bước vào kỳ trổ. Người đàn ông đã ngoài 70 ấy vẫn lội ruộng mỗi ngày, không phải vì thiếu người thay, mà vì ông tin rằng: chỉ khi người đứng đầu hiểu được ruộng thì mới mong ruộng “nghe lời” người.

Năm 2016, khi nhiều người còn xem lúa hữu cơ là một điều gì đó “xa vời”, “phi thực tế”, thì tại xã Đồng Kho (Lâm Đồng) người nông dân tên Nguyễn Anh Đức lại âm thầm bắt đầu một hành trình không giống ai: trồng lúa bằng niềm tin, không bằng thuốc trừ sâu.

Nông dân bắt đầu suy nghĩ từ lúa "ăn chắc" đến lúa "bán được"

Nông dân bắt đầu suy nghĩ từ lúa "ăn chắc" đến lúa "bán được"

Không kỹ sư, không giáo sư, cũng chẳng có dự án hỗ trợ nào, ông Đức chọn cách học từ chính đồng ruộng của mình bằng sự kiên trì, cả gan và… một tinh thần không chịu khuất phục.

Ông Nguyễn Anh Đức với ý tưởng làm lúa hữu cơ

Lúc ấy, ông mới vừa có ý tưởng thành lập hợp tác xã, nhưng chưa ai dám tin. Bởi khi nói đến “hữu cơ”, người ta nghĩ ngay đến “lúa chậm lớn, nhiều sâu bệnh, năng suất thấp” mà thực tế đúng là như vậy.

Nông dân thu hoạch lúa

Nông dân thu hoạch lúa

“Tôi làm thử có 0,7 ha thôi, coi như đánh cược. Không phân hóa học, không thuốc trừ sâu, chỉ dùng phân chuồng hoai và thuốc vi sinh tự chế. Mấy ông bạn bảo: "Đức chơi liều quá!”, ông kể, miệng nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn đượm vẻ cương nghị.

Người nông dân phơi lúa

Người nông dân phơi lúa

Vụ đầu tiên, sâu rầy tấn công dữ dội. Bệnh rầy nâu khiến lúa chậm lớn, đẻ nhánh kém. Khi gặt, chỉ được khoảng 3 tấn/ha, quá thấp so với mức bình quân 5 - 6 tấn của lúa truyền thống. Nhưng ông Đức không chùn bước.

Những ruộng lúa sớm mai còn dính những hạt sương

Những ruộng lúa sớm mai còn dính những hạt sương

Ngược lại, ông dành cả mùa vụ sau đó để tự điều chế thuốc vi sinh, tìm hiểu quy trình trồng lúa sạch của Nhật Bản, Thái Lan và bắt đầu điều chỉnh từng công đoạn: từ chọn giống, xử lý đất, giữ nước đến chăm sóc cây con.

“Trồng lúa hữu cơ giống như nuôi một đứa trẻ, phải gần gũi, chăm chút từng chút một. Không có chuyện bỏ mặc mà mong có kết quả tốt được”, ông nói, giọng trầm ấm.

Ông Nguyễn Anh Đức với ý tưởng làm lúa hữu cơ

Ông Nguyễn Anh Đức với ý tưởng làm lúa hữu cơ

Đến năm 2017, sau nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh quy trình, ông chính thức thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Bình, tập trung hoàn toàn vào sản xuất lúa hữu cơ. Không nhiều người tham gia lúc đầu, nhưng chính những bao gạo đầu tiên trắng như sữa, thơm nhẹ, dẻo ngọt đã khiến người dân bắt đầu thay đổi cái nhìn.

Làm lúa SRI - viết tắt của System of Rice Intensification (Hệ thống thâm canh lúa cải tiến) - là một phương pháp tiên tiến đang được áp dụng tại nhiều địa phương. Kỹ thuật này khuyến khích gieo sạ thưa, kết hợp tưới nước ướt - khô xen kẽ, tạo điều kiện cho cây lúa phát triển bộ rễ mạnh mẽ, hạn chế sâu bệnh và tăng khả năng chống chịu với thời tiết khắc nghiệt

Làm lúa SRI - viết tắt của System of Rice Intensification (Hệ thống thâm canh lúa cải tiến) - là một phương pháp tiên tiến đang được áp dụng tại nhiều địa phương. Kỹ thuật này khuyến khích gieo sạ thưa, kết hợp tưới nước ướt - khô xen kẽ, tạo điều kiện cho cây lúa phát triển bộ rễ mạnh mẽ, hạn chế sâu bệnh và tăng khả năng chống chịu với thời tiết khắc nghiệt

Từ 0,7 ha ban đầu, diện tích lúa hữu cơ của HTX tăng dần qua các năm: 25 ha, rồi 40 ha, và có lúc lên tới 60 ha. Gạo được đóng gói với thương hiệu “Gạo Tánh Linh”, dần dần có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phan Thiết.

Hành trình ươm mầm hạt gạo sạch không dễ dàng. 3 năm đầu tiên, HTX liên tục thua lỗ, một số thành viên rút lui. Nhưng ông Đức không bỏ cuộc. Ông chọn “bỏ vụ nếu thời tiết xấu”, chỉ sản xuất khi điều kiện thuận lợi, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng. “Phải chấp nhận bỏ để được. Không làm ào ạt. Làm ít mà chắc”, ông chia sẻ nguyên tắc mà HTX vẫn giữ cho đến hôm nay.

Hành trình làm ra hạt gạo sạch của người nông dân Nguyễn Anh Đức

Hành trình làm ra hạt gạo sạch của người nông dân Nguyễn Anh Đức

Hiện nay, HTX có 22 thành viên, quản lý 60 ha đất canh tác, cung ứng khoảng 1.000 tấn gạo sạch mỗi năm. Nhưng điều đáng nói là nguồn cung không đủ cầu. Khách hàng đặt mua từ TP. Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Hà Nội… nhưng gạo hữu cơ không thể mở rộng diện tích nhanh vì phải giữ quy chuẩn sản xuất nghiêm ngặt.

Hình thức canh tác theo phương pháp SRI

Hình thức canh tác theo phương pháp SRI

"Chúng tôi không muốn chạy theo số lượng mà đánh mất niềm tin. Gạo sạch phải gắn liền với sự tử tế”, ông Đức khẳng định.

Không chỉ là người trồng lúa, ông Nguyễn Anh Đức giờ còn là người truyền cảm hứng. Nhiều nông dân trẻ tìm đến HTX để học mô hình sản xuất hữu cơ, học cách canh tác SRI (gieo sạ thưa, khô ướt xen kẽ), học cách làm thị trường.

Một hốc lúa chỉ vài cây, nhưng bụi to, gốc chắc

Một hốc lúa chỉ vài cây, nhưng bụi to, gốc chắc

Nếu như người nông dân là chủ thể thay đổi, thì chính quyền địa phương chính là người giữ vai trò “dẫn lối”, tạo ra môi trường để sự thay đổi ấy bén rễ và phát triển.

Sản phẩm gạo sạch của ông Nguyễn Anh Đức

Sản phẩm gạo sạch của ông Nguyễn Anh Đức

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Kho nơi vừa được hợp nhất từ các xã Huy Khiêm, La Ngâu, Đức Bình… chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ: muốn tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả thì phải bắt đầu từ lúa vì đó là cây trồng chủ lực. Nhưng làm lúa bền vững thì không thể đi một mình. Phải làm theo chuỗi: từ tổ chức sản xuất, kỹ thuật, đến tiêu thụ. Và HTX chính là "cầu nối" để tất cả gắn kết”.

Sản phẩm có mặt ở nhiều thị trường trong nước, được người dân ưa chuộng

Sản phẩm có mặt ở nhiều thị trường trong nước, được người dân ưa chuộng

Với tổng diện tích gieo trồng hơn 16.200 ha, Đồng Kho đã quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô hơn 1.220 ha. Những mô hình như: sản xuất lúa hữu cơ, liên kết lúa giống, canh tác SRI… đều được đưa vào triển khai thí điểm và mở rộng theo từng vụ. Nguồn vốn cũng được huy động đầu tư đồng bộ: từ đường nội đồng, hệ thống kênh mương, cho đến các công trình xử lý môi trường bảo vệ đồng ruộng.

“Muốn nông dân thay đổi, không thể chỉ nói suông. Phải làm mẫu cho họ thấy, hiệu quả thực tế phải nói thay cho tuyên truyền. Khi họ thấy người bên cạnh làm được, lời nói của chính quyền mới có giá trị”, ông Vũ nhấn mạnh.

Sự thay đổi rõ nhất là tinh thần hợp tác, điều mà trước đây là… “cực hiếm” ở vùng đất miền núi này. Giờ đây, từ khâu mua giống, phân bón, tổ chức gieo sạ, chăm sóc đến thu hoạch - mọi thứ đều được HTX điều phối. Nông dân không còn phải “ôm” mọi rủi ro như trước.

Liên tục có những cuộc hội thảo đầu bờ để đánh giá về mô hình và định hướng trong tương lai

Liên tục có những cuộc hội thảo đầu bờ để đánh giá về mô hình và định hướng trong tương lai

Bên cạnh đó, những mô hình lúa giống, lúa chất lượng cao, VietGAP hữu cơ… cũng đang được nhân rộng. Một số HTX đã mạnh dạn đăng ký xây dựng thương hiệu riêng cho gạo địa phương, hướng đến truy xuất nguồn gốc, đưa gạo sạch tiếp cận thị trường đô thị.

Năm 2025, khi hai dòng gạo ST25 (trắng và lứt) của HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Bình được công nhận OCOP 4 sao, không chỉ là một thành quả giấy tờ, mà là dấu mốc khẳng định: người nông dân nơi đây đã làm được điều mà trước đây họ từng cho là “không tưởng”.

Gạo ST25 hữu cơ mang thương hiệu “Gạo Tánh Linh” hiện đã có bao bì rõ ràng, mã QR truy xuất nguồn gốc

Gạo ST25 hữu cơ mang thương hiệu “Gạo Tánh Linh” hiện đã có bao bì rõ ràng, mã QR truy xuất nguồn gốc

Gạo ST25 hữu cơ mang thương hiệu “Gạo Tánh Linh” hiện đã có bao bì rõ ràng, mã QR truy xuất nguồn gốc, và đặc biệt là có tiếng vang tốt trong giới tiêu dùng thực phẩm sạch. Không qua trung gian, không cần chiến dịch quảng cáo rầm rộ, thương hiệu được xây dựng bằng niềm tin và chất lượng thật sự.

Gạo được đóng bao, cung ứng ra thị trường

Gạo được đóng bao, cung ứng ra thị trường

Câu chuyện về hạt gạo sạch ở vùng núi phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng là một minh chứng rõ ràng rằng: nông sản sạch chỉ cần đúng hướng, sẽ tự khẳng định giá trị.

Nội dung, ảnh: Thanh Nhàn - Ngọc Khánh
Trình bày: Nguyễn Hiền - Nguyệt Nga
(Bài viết có sử dụng một số hình tư liệu)

Nguyễn Thị Hiền XB

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cau-chuyen-tu-hat-gao-sach-388225.html