Câu chuyện về một thế giới lặng im giữa Địa Trung Hải

Giữa biển khơi Địa Trung Hải, một hòn đảo không tên với vỏn vẹn vài chục cư dân sống tách biệt khỏi thế giới hiện đại... Ở đây, những bữa tiệc thâu đêm, ổ bánh mì tẩm LSD, và những điều cấm kỵ về loài cá heo cùng hòa vào nhịp sống trầm lặng nhưng đầy chất thơ của cộng đồng nhỏ bé này.

Cuốn sách mới ra mắt mang tên "Thinking like an Island" của hai tác giả Gabriele Chiapparini and Camilla Marrese đã giới thiệu những bức ảnh về một hòn đảo bí ẩn, không tên, kèm theo trích đoạn nhật ký và lời kể của cư dân. Cuốn sách mang cách tiếp cận thi vị và triết lý, nhằm khám phá thế giới rộng lớn thông qua góc nhìn của một tiểu vũ trụ cô lập.

Cuốn sách mới ra mắt mang tên "Thinking like an Island" của hai tác giả Gabriele Chiapparini and Camilla Marrese đã giới thiệu những bức ảnh về một hòn đảo bí ẩn, không tên, kèm theo trích đoạn nhật ký và lời kể của cư dân. Cuốn sách mang cách tiếp cận thi vị và triết lý, nhằm khám phá thế giới rộng lớn thông qua góc nhìn của một tiểu vũ trụ cô lập.

Hòn đảo nằm ở một vùng xa xôi của Địa Trung Hải, cao 675m so với mực nước biển. Không có số liệu chính thức về dân cư, nhưng ước tính có từ 30-60 người sinh sống. Trên đảo không có bệnh viện, không có ô tô, không có linh mục, và trường học chỉ có ba học sinh.

Hòn đảo nằm ở một vùng xa xôi của Địa Trung Hải, cao 675m so với mực nước biển. Không có số liệu chính thức về dân cư, nhưng ước tính có từ 30-60 người sinh sống. Trên đảo không có bệnh viện, không có ô tô, không có linh mục, và trường học chỉ có ba học sinh.

Nhiều cư dân chưa từng nghĩ đến việc rời đảo, trong khi một số người từng ra đi lại quay về với cuộc sống tách biệt nơi đây. Đằng sau đó là những câu chuyện chưa kể, những mối quan hệ rối rắm và truyền thuyết xoay quanh ổ bánh mì tẩm LSD – một phần của huyền thoại cộng đồng.

Nhiều cư dân chưa từng nghĩ đến việc rời đảo, trong khi một số người từng ra đi lại quay về với cuộc sống tách biệt nơi đây. Đằng sau đó là những câu chuyện chưa kể, những mối quan hệ rối rắm và truyền thuyết xoay quanh ổ bánh mì tẩm LSD – một phần của huyền thoại cộng đồng.

Hai tác giả Gabriele Chiapparini and Camilla Marrese viết: “Ở đây ai cũng lẩm bẩm và nói xấu nhau, nhưng khi cần kéo một con thuyền lên khỏi nước, tất cả đều đến giúp. Hòn đảo này giống như một khu chung cư, hay đúng hơn, như một mối quan hệ: Bạn cãi nhau, bạn khiến người kia thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn sống cùng nhau. Đó là một sợi dây gắn kết mạnh mẽ”.

Hai tác giả Gabriele Chiapparini and Camilla Marrese viết: “Ở đây ai cũng lẩm bẩm và nói xấu nhau, nhưng khi cần kéo một con thuyền lên khỏi nước, tất cả đều đến giúp. Hòn đảo này giống như một khu chung cư, hay đúng hơn, như một mối quan hệ: Bạn cãi nhau, bạn khiến người kia thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn sống cùng nhau. Đó là một sợi dây gắn kết mạnh mẽ”.

“Hòn đảo đẹp nhất là khi đêm hè buông xuống, khi chúng tôi nhảy múa và làm cho La Tonna (một phần của đảo) rung chuyển. Có lần, một quý bà từ Milan, người mới mua nhà ở đây, đã hét lên giữa bữa tiệc: "Dừng lại! Đây là hòn đảo của sự tĩnh lặng!’. "Nhưng không ai có thể làm người phát ngôn cho hòn đảo, cũng như không ai có thể làm phát ngôn cho bất cứ điều gì”.

“Hòn đảo đẹp nhất là khi đêm hè buông xuống, khi chúng tôi nhảy múa và làm cho La Tonna (một phần của đảo) rung chuyển. Có lần, một quý bà từ Milan, người mới mua nhà ở đây, đã hét lên giữa bữa tiệc: "Dừng lại! Đây là hòn đảo của sự tĩnh lặng!’. "Nhưng không ai có thể làm người phát ngôn cho hòn đảo, cũng như không ai có thể làm phát ngôn cho bất cứ điều gì”.

“Đêm qua biển lặng im, và khi như thế, cá heo sẽ xuất hiện. Bạn không thể giết cá heo, điều này là cấm kỵ. Bạn thậm chí không được phép nói xấu cá heo”.

“Đêm qua biển lặng im, và khi như thế, cá heo sẽ xuất hiện. Bạn không thể giết cá heo, điều này là cấm kỵ. Bạn thậm chí không được phép nói xấu cá heo”.

 Sandro, 12 tuổi, mỗi buổi chiều sau giờ học lại đạp xe quanh những khu vực bằng phẳng hiếm hoi của đảo: Bến cảng, sân bay trực thăng và những con đường nối giữa chúng. “Cháu thích sự tĩnh lặng ở đây. Đã lâu lắm rồi cháu không đi đâu, chỉ khi nào thật cần, và chỉ trong thời gian ngắn nhất có thể. Ở ngoài kia chỉ có tiếng ồn, không gì khác. Khi còn nhỏ, mỗi lần rời đảo, cháu phải mất cả tuần để hồi phục, cháu chỉ cảm thấy hoang mang và rối loạn”.

Sandro, 12 tuổi, mỗi buổi chiều sau giờ học lại đạp xe quanh những khu vực bằng phẳng hiếm hoi của đảo: Bến cảng, sân bay trực thăng và những con đường nối giữa chúng. “Cháu thích sự tĩnh lặng ở đây. Đã lâu lắm rồi cháu không đi đâu, chỉ khi nào thật cần, và chỉ trong thời gian ngắn nhất có thể. Ở ngoài kia chỉ có tiếng ồn, không gì khác. Khi còn nhỏ, mỗi lần rời đảo, cháu phải mất cả tuần để hồi phục, cháu chỉ cảm thấy hoang mang và rối loạn”.

Khác với những hình ảnh quen thuộc mô tả đảo như một thiên đường hay địa ngục, tác phẩm này tập trung khám phá cách con người kiến tạo bản sắc cá nhân và cộng đồng – một quá trình liên tục của xung đột và chung sống, lựa chọn và giới hạn, đổi mới và kháng cự.

Khác với những hình ảnh quen thuộc mô tả đảo như một thiên đường hay địa ngục, tác phẩm này tập trung khám phá cách con người kiến tạo bản sắc cá nhân và cộng đồng – một quá trình liên tục của xung đột và chung sống, lựa chọn và giới hạn, đổi mới và kháng cự.

“Con người ở đây thể hiện sự bất khả thi của vô chính phủ, với tất cả giới hạn và khuyết điểm của nó. Điều tôi tìm kiếm khi đến đây đã trở thành hiện thực, nhưng đôi khi tôi nghĩ, cuộc sống này chỉ tồn tại được bởi vì vẫn còn có thế giới bên ngoài”.

“Con người ở đây thể hiện sự bất khả thi của vô chính phủ, với tất cả giới hạn và khuyết điểm của nó. Điều tôi tìm kiếm khi đến đây đã trở thành hiện thực, nhưng đôi khi tôi nghĩ, cuộc sống này chỉ tồn tại được bởi vì vẫn còn có thế giới bên ngoài”.

“Chúng tôi tự hỏi liệu với mỗi cư dân, thông qua sự lặp lại trong hành động, có thể khắc nên những con đường nơi người khác chỉ thấy khoảng trống chăng?”.

“Chúng tôi tự hỏi liệu với mỗi cư dân, thông qua sự lặp lại trong hành động, có thể khắc nên những con đường nơi người khác chỉ thấy khoảng trống chăng?”.

“Hòn đảo này đúng là điều tôi tìm kiếm, bởi tôi là người khá cực đoan, nếu đã chọn sống như thế, tốt nhất là không có ô tô. Tôi còn thích sự sạch sẽ của nơi này, khó ai có thể chôn chất thải phóng xạ ở đây, nên tôi nghĩ đất sẽ trong lành hơn chỗ khác. Nhưng rồi tôi phát hiện ra nhiều người dân đang dùng thuốc diệt cỏ của một thương hiệu nổi tiếng, mà theo tôi, sau Amazon, đó chính là thảm họa lớn nhất thế giới”.

“Hòn đảo này đúng là điều tôi tìm kiếm, bởi tôi là người khá cực đoan, nếu đã chọn sống như thế, tốt nhất là không có ô tô. Tôi còn thích sự sạch sẽ của nơi này, khó ai có thể chôn chất thải phóng xạ ở đây, nên tôi nghĩ đất sẽ trong lành hơn chỗ khác. Nhưng rồi tôi phát hiện ra nhiều người dân đang dùng thuốc diệt cỏ của một thương hiệu nổi tiếng, mà theo tôi, sau Amazon, đó chính là thảm họa lớn nhất thế giới”.

“Giữa tháng 12, chúng tôi rời đảo. Maria đã nói đúng, rời khỏi nơi này không giống bất cứ chuyến đi nào khác. Chúng tôi đã hoãn việc rời đi nhiều lần, từ tuần này sang tuần khác. Khi điều đó cuối cùng xảy ra, chiếc phà trông như một ảo giác”.

“Giữa tháng 12, chúng tôi rời đảo. Maria đã nói đúng, rời khỏi nơi này không giống bất cứ chuyến đi nào khác. Chúng tôi đã hoãn việc rời đi nhiều lần, từ tuần này sang tuần khác. Khi điều đó cuối cùng xảy ra, chiếc phà trông như một ảo giác”.

Khi các hệ thống kinh tế và xã hội toàn cầu ngày càng trở nên không bền vững, Hai tác giả Chiapparini và Marrese đặt câu hỏi: Liệu hòn đảo, nơi mọi thứ được giản lược đến mức tối thiểu, có thể trở thành một mô hình lý tưởng để con người sinh tồn giữa khủng hoảng hay không?

Khi các hệ thống kinh tế và xã hội toàn cầu ngày càng trở nên không bền vững, Hai tác giả Chiapparini và Marrese đặt câu hỏi: Liệu hòn đảo, nơi mọi thứ được giản lược đến mức tối thiểu, có thể trở thành một mô hình lý tưởng để con người sinh tồn giữa khủng hoảng hay không?

(theo The Guardian)

Ngọc Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cau-chuyen-ve-mot-the-gioi-lang-im-giua-dia-trung-hai-332904.html