Câu chuyện về những người thầm lặng tái sinh rừng

Trên thế giới, có những con người thầm lặng dùng niềm tin và quyết tâm để cống hiến cho Trái đất, tái sinh những vùng đất bị tàn phá, chứng minh rằng tình yêu thiên nhiên có thể thay đổi cả thế giới.

"Người rừng Ấn Độ" biến bãi cát thành rừng

Jadav Payeng và khu rừng mà ông dành vài chục năm để trồng. Ảnh: fursatonline.com

Jadav Payeng và khu rừng mà ông dành vài chục năm để trồng. Ảnh: fursatonline.com

Năm 1979, đảo Majuli nằm trên sông Brahmaputra, thuộc huyện Jorhat của bang Assam (Ấn Độ) phải chịu một trận lụt tàn khốc do biến đổi khí hậu. Dòng chảy của con sông mạnh đến mức quét sạch phần đất nối Majuli với đất liền, đồng thời cuốn đi toàn bộ cây cối và thảm thực vật trong khu vực. Lũ lụt để lại cảnh hoang tàn, trơ trụi, không có cây cỏ, chỉ toàn cát.

Khi đó, Jadav Payeng còn là một cậu bé 16 tuổi, đau xót khi chứng kiến hàng trăm con rắn bị cuốn trôi trong lũ và chết khô trên nền cát nóng rực. Cảnh tượng kinh hoàng này đã thôi thúc Jadav Payeng hành động. Ngay sau đó, Jadav Payeng đã thực hiện bước đi đầu tiên trong một hành trình lớn lao: Gieo hạt.

Jadav Payeng, giờ đã 61 tuổi, nhớ lại động lực khiến ông bắt đầu công việc mà nhiều người nghĩ là không thể làm nổi. Ông Payeng nói: “Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, tôi nghĩ rằng con người cũng sẽ phải chết như vậy dưới cái nóng này. Điều đó khiến tôi bừng tỉnh. Trong nỗi đau buồn vì những con rắn chết, tôi đã tạo nên khu rừng này”.

Jadav Payeng nhận ra rằng rễ cây sẽ giúp giữ đất và hấp thụ lượng nước thừa, từ đó ngăn chặn lũ lụt và tình trạng sụt lún đất. Với ý nghĩ đó, ông bắt đầu đào những lỗ sâu trên đất bằng một cây gậy, sau đó đổ hạt giống vào.

Payeng không phải là một chuyên gia được đào tạo bài bản về trồng cây và kỹ thuật của ông rất đơn giản. Nhưng sau 40 năm, kỹ thuật giản dị này đã đơm hoa kết trái. Những hạt giống mà Payeng gieo ngày nào đã phát triển thành một khu rừng rộng hơn cả Công viên Trung tâm New York. Từ một vùng đất hoang tàn, khu vực này giờ đã là một cánh rừng rộng 550 ha.

Dưới bàn tay của “người rừng Ấn Độ”, các bãi cát giờ đã trở thành nơi sinh sống của các loài chim, khỉ, hổ và cả voi. Payeng không thể đếm nổi số cây mà ông đã trồng trong suốt những thập kỷ qua, nhưng thành quả đó thật sự là một thành tựu đáng kinh ngạc.

Hiệu quả từ công lao của Jadav Payeng rất ấn tượng. Màu xanh tươi mát của khu rừng đối lập mạnh mẽ với cảnh quan hoang sơ, trơ trụi xung xung quanh. Payeng thừa nhận rằng ông không thể thực hiện công việc này một mình, mà “Mẹ Thiên nhiên” đã giúp đỡ ông rất nhiều.

Ông khẳng định rằng ông chỉ bắt đầu quá trình và sau đó để cho thiên nhiên tự phát triển. Ông chia sẻ: “Bạn trồng một hoặc hai cây rồi chúng phải nảy mầm. Một khi chúng nảy mầm, gió sẽ biết cách gieo hạt, chim sẽ biết cách gieo hạt; rồi cả bò, voi, thậm chí cả con sông Brahmaputra cũng biết làm”.

Thế giới bên ngoài hầu như không biết đến thành tựu của Payeng trong suốt nhiều thập kỷ. Mãi đến năm 2008, một nhóm nhân viên kiểm lâm, khi đang tìm kiếm một đàn voi phá hoại, đã tình cờ phát hiện ra khu vực này và ngạc nhiên khi thấy một khu rừng lớn và rậm rạp như vậy.

Sau đó, khi nhiếp ảnh gia thiên nhiên Jitu Kalita biết đến khu rừng này vào năm 2009, ông đã viết bài về Jadav Payeng và đăng trên một tờ báo địa phương. Từ đó, huyền thoại về “người rừng Ấn Độ” bắt đầu được lan truyền rộng rãi. Phim ngắn về ông mang tên “Forest Man” (Người rừng) vào năm 2013 đã đạt thành công lớn tại Liên hoan phim Cannes.

Vào năm 2015, Payeng được trao tặng Huân chương Padma Shri, là huân chương cao quý nhất mà Ấn Độ trao cho những công dân có thành tích xuất sắc. Thế nhưng, với ông, phần thưởng lớn nhất chính là tiếng chim hót, bóng cây xanh rợp mát và tiếng suối róc rách trong khu rừng mà chính bàn tay mình đã tạo dựng.

Cặp vợ chồng hồi sinh khu rừng chết

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Sebastĩao Ribeiro Salgado. Ảnh: Luiz Maximiano

Vợ chồng nhiếp ảnh gia Sebastĩao Ribeiro Salgado. Ảnh: Luiz Maximiano

Ở Brazil, có một cặp vợ chồng cũng làm được điều phi thường như “người rừng Ấn Độ”. Đó là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Sebastĩao Ribeiro Salgado và vợ ông, bà Lélia.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1994, thời điểm ông Salgado vừa trở về nhà sau khi chứng kiến nạn diệt chủng ở Rwanda. Để chữa lành nỗi đau, Salgado quyết định tạm nghỉ ngơi và tiếp quản trang trại của gia đình nằm tại khu vực Minas Gerais.

Tuy nhiên, những gì ông chứng kiến tại đó lại khiến ông đau lòng hơn. Một khu rừng trù phú trước đây giờ đây đã biến thành một vùng đất bị tàn phá nặng nề. Ông Salgado tâm sự: “Mảnh đất này cũng bệnh tật như tôi vậy. Mọi thứ đều bị phá hủy”.

Khu đất khi đó chỉ còn khoảng 0,5% diện tích là còn cây cối. Nhìn môi trường bị tàn phá này mà không đành lòng, bà Lélia đã đưa ra ý tưởng trồng lại khu rừng.

Bốn năm sau, vợ chồng ông thành lập Viện Terra - một tổ chức môi trường tập trung phát triển bền vững tại khu vực thung lũng sông Roce. Sau khi thuê người nhổ cỏ dại xâm lấn, ông Salgado đã nhận được 100.000 cây con từ vườn ươm về trồng.

Đối với ông Salgado, quá trình phục hồi rừng Atlantic là một cuộc chiến. Sau lần trồng đầu tiên, 3/5 số cây con chết. Không nản chí, vợ chồng ông quyết tâm tìm cách chống các loài xâm lấn để bảo vệ cây con. Cuối cùng, công việc khó khăn của họ đã mang lại kết quả. Số cây con chết đã giảm dần và đến năm 2002, Viện Terra đã có vườn ươm cây giống riêng.

“Giống như nuôi một đứa trẻ, cần phải dạy chúng đi, dạy nói và sau đó chúng mới có thể tự đến trường. Cây cối cũng vậy, cần phải trồng và chăm sóc”, ông Salgado nói.

Dù xin được tài trợ nhờ danh tiếng là nhiếp ảnh gia, nhưng có những lúc Viện Terra thiếu tiền và vợ chồng ông Salgado thường xuyên phải bỏ tiền túi để tiếp tục dự án. Thậm chí năm 2005, ông Salgado phải bán đấu giá chiếc máy ảnh quý giá đã ở bên ông suốt 50 năm với giá 107.500 USD để trồng 30.000 cây xanh.

Sau những khó khăn và hy sinh, thành quả của vợ chồng ông Salgado là khu rừng rộng gần 710 ha, từng là vùng đất cằn cỗi. Hệ sinh thái lành mạnh của khu rừng mới này đã làm tái sinh hàng trăm loài thực vật và chào đón trở lại động vật hoang dã.

Khu vực này, hiện được công nhận là Khu Bảo tồn Di sản Thiên nhiên tư nhân, là nơi sinh sống của nhiều loài cây và động vật, trong đó nhiều loài đang có nguy cơ tuyệt chủng. Ngoài hệ thực vật và động vật được phục hồi, khu vực này đã lấy lại được các dòng suối tự nhiên chảy quanh năm.

Có thể nói những gì mà “người rừng Ấn Độ” và vợ chồng ông Salgado làm được chính là bằng chứng cho thấy không bao giờ là quá muộn để bắt đầu khôi phục lại tất cả những thiệt hại mà con người gây ra cho môi trường.

Thùy Dương/Báo Tin tức (Allthatsinteresting)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/cau-chuyen-ve-nhung-nguoi-tham-lang-tai-sinh-rung-20250116100233527.htm