Cầu đường sắt cao hơn tháp Eiffel: Ấn Độ phô diễn sức mạnh hạ tầng tại 'chảo lửa' Kashmir
Ấn Độ khánh thành cầu Chenab, công trình đường sắt cao nhất thế giới, tại khu vực Kashmir đang tranh chấp, thể hiện chiến lược hội nhập và phô diễn sức mạnh hạ tầng của Thủ tướng Modi.

Bức ảnh được chụp vào ngày 6/7/2024 cho thấy toàn cảnh cầu Chenab, cầu vòm đường sắt cao nhất thế giới ở bang Jammu và Kashmir do Ấn Độ quản lý. Ảnh: AFP.
Cây cầu đường sắt cao nhất thế giới, một công trình kỹ thuật đầy tham vọng bắc qua thung lũng núi ở Kashmir, đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khánh thành vào ngày 6/6, chỉ vài tuần sau vụ thảm sát du khách khiến khu vực Himalaya rơi vào xung đột ngắn với nước láng giềng Pakistan.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát kể từ cuộc xung đột ngắn nhưng đẫm máu hồi tháng 4 giữa Ấn Độ và Pakistan. Hai quốc gia có vũ khí hạt nhân này đã giao tranh bằng tên lửa, máy bay không người lái và pháo trong suốt 4 ngày, sau khi New Delhi cáo buộc Pakistan đứng sau vụ thảm sát – điều mà Islamabad phủ nhận.
Sau nhiều thập kỷ xây dựng, cầu Chenab với thiết kế vòm hiện đứng ở độ cao 359 mét (khoảng 1.180 feet) so với mặt sông cùng tên – cao hơn đỉnh tháp Eiffel tới 29 mét (hơn 95 feet).
Cây cầu có tổng chiều dài 1.315 mét (4.314 feet) và tiêu tốn hơn 160 triệu USD, là một phần trong tuyến đường sắt đầu tiên kết nối Kashmir với phần còn lại của Ấn Độ.
Chính quyền theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của ông Modi đã đẩy mạnh việc hội nhập vùng Kashmir – nơi phần lớn dân cư theo đạo Hồi – với phần còn lại của đất nước, bao gồm việc thu hồi một điều khoản trong hiến pháp vào năm 2019 từng cho phép khu vực này được tự ban hành luật riêng.
Vùng Himalaya Kashmir hiện đang bị Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền. Cả ba nước đều đang kiểm soát một phần khu vực này – một trong những điểm nóng quân sự nhất thế giới.
Bên cạnh cầu Chenab, ông Modi cũng chính thức khánh thành dự án tuyến đường sắt Udhampur–Srinagar–Baramulla, kết nối các thành phố trọng yếu tại Kashmir do Ấn Độ kiểm soát với phần còn lại của đất nước.
Với ông Modi – người đã giành chiến thắng hơn một thập kỷ trước nhờ khẩu hiệu dân tộc chủ nghĩa và lời hứa về một tương lai vĩ đại – các dự án hạ tầng như cầu Chenab và tuyến đường sắt này được coi là công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy hội nhập xã hội và củng cố ảnh hưởng chính trị. Kể từ khi nhậm chức năm 2014, Thủ tướng Ấn Độ đã đẩy nhanh việc mở rộng mạng lưới đường bộ và đường sắt tại khu vực này, kết nối những thị trấn biệt lập với các thành phố lớn.
Năm 2019, New Delhi đã thu hồi quy định hiến pháp trao quyền tự trị cho Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, chia khu vực trước kia gọi là bang Jammu và Kashmir thành 2 vùng lãnh thổ liên bang, đặt trực tiếp dưới sự quản lý của chính quyền trung ương – một động thái mà ông Modi cho là sẽ mang lại ổn định, giảm tham nhũng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Cầu Chenab đang được ca ngợi là một chiến thắng lớn cho chính phủ của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) do ông Modi lãnh đạo.
Chính quyền của ông đã rót hàng tỷ USD vào việc hiện đại hóa mạng lưới giao thông vốn cũ kỹ và lỗi thời của Ấn Độ, nằm trong tầm nhìn đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.
Trong số các dự án đầy tham vọng này còn có việc xây dựng hàng loạt hầm và đường cao tốc xuyên vùng núi Himalaya, điều đã bị một số nhà môi trường chỉ trích vì cho rằng hoạt động xây dựng ồ ạt có thể phá vỡ địa hình mong manh vốn đã chịu tác động nặng nề từ khủng hoảng khí hậu.
Dự án xa lộ Char Dham trị giá hàng triệu USD của ông Modi, nhằm cải thiện giao thông tại bang Uttarakhand, đã vấp phải chỉ trích dữ dội vào tháng 11/2023 khi một hầm núi đang xây bất ngờ sập, khiến hàng chục công nhân bị mắc kẹt trong nhiều ngày với rất ít nước và oxy.
Vào tháng 8 cùng năm, hơn một chục công nhân đã thiệt mạng khi một cây cầu đang xây bị sập tại bang Mizoram, phía đông bắc. Trước đó vào tháng 6, một cây cầu bê tông 4 làn bắc qua sông Hằng tại bang Bihar đã sụp đổ lần thứ hai chỉ trong vòng hơn 1 năm, làm dấy lên lo ngại về chất lượng xây dựng.