Cầu vồng sau mưa
Mùa hè trở mình bằng những cơn mưa rào chợt đến chợt đi. Mới nắng đó thoắt cái đã mưa, rồi mưa còn đương chưa dứt thì đã thấy nắng trườn mình trên những đám mây đổ ào xuống đất.
Mưa nắng. Kỳ lạ thật, mưa mà không xám xịt lại vàng ươm. Vẫn chưa hết bất ngờ thú vị đâu, có những cơn mưa rào vừa tạnh đã thấy chân trời cầu vồng rực rỡ. Lũ trẻ reo hò thích thú trước vẻ đẹp của cầu vồng. Đứa nào mắt cũng lấp lánh ước ao được một lần chạm vào cầu vồng, ôm vào lòng những sắc màu thần tiên đó. Nhưng mãi mãi đó chỉ là nỗi khát khao, chẳng ai có thể chạm vào vẻ đẹp hư ảo của cầu vồng. Bởi vậy cầu vồng cứ đẹp hoài, đẹp mãi khiến cho người ta ngưỡng mộ, xuýt xoa mỗi khi xuất hiện.
Hồi còn nhỏ, mỗi lần thấy cầu vồng, lũ trẻ chúng tôi reo hò chán rồi lại ngồi lặng im ngắm. Chúng tôi thắc mắc với nhau tại sao cầu vồng lại treo lơ lửng trên những đám mây được. Ai là người tạo ra cầu vồng? Tại sao cầu vồng lâu lâu mới xuất hiện sau những cơn mưa?… Rất nhiều câu hỏi mà chẳng ai cho chúng tôi câu trả lời. Má bảo rằng cầu vồng là của bà tiên Mưa tạo ra đấy, nên khi bà tiên đi mất thì chẳng bao lâu cầu vồng cũng mất đi. Nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của má, tôi hỏi rằng má ơi bà tiên tạo ra cầu vồng để làm gì vậy? Má mỉm cười hiền lành: Bà tiên tạo ra cầu vồng để đi từ xứ này sang xứ khác làm mưa. Vậy là trên trời cũng có những con sông hả má? Ừ, mưa là nước từ sông đổ xuống đây đó con. Câu trả lời của má làm tôi vẽ ra bao nhiêu là tưởng tượng. Hóa ra xứ sở trên trời là có thật, nơi ấy chỉ toàn là các tiên. Tôi đem khám phá vĩ đại của mình đi kể cho các bạn nghe nhưng đứa nào cũng vẩu môi bảo rằng tôi nói xạo. Xạo thì thôi, mai mốt lớn có nhiều tiền tôi sẽ đi máy bay lên xứ sở thần tiên ấy, chụp ảnh đem về làm bằng chứng cho coi.
Nhưng tôi chưa kịp lớn thì cô giáo đã giảng về hiện tượng cầu vồng mất rồi. Thì ra cầu vồng có được là do sự khúc xạ và phản xạ ánh sáng sau mưa. Lũ bạn nhắc lại phát hiện vĩ đại ngày xưa của tôi và châm chọc mãi. Tôi không thèm nói chuyện với chúng nó, tôi vẫn tin vào xứ sở thần tiên mà tôi đã thấy trong tưởng tượng. Tôi đem sự ngoan cố của mình vào những giấc mơ mang màu cổ tích, trong đó tôi chính là bà tiên Mưa bước những bước uyển chuyển thướt tha sang chiếc cầu ánh sáng ngũ sắc và dùng chiếc gàu thần múc nước dưới sông đổ xuống nhân gian làm mưa…
Tôi giận lũ bạn đến nổi chuyển sang ngắm cầu vồng một mình. Ngồi bệt dưới cỏ, co mình lại gác đầu lên gối lặng lẽ ngắm cầu vồng mới thú làm sao. Thứ màu sắc mà thiên nhiên kỳ công vẽ sinh động làm sao. Tôi đã mày mò thử pha màu sao cho giống nhưng bao nhiêu lần đều thất bại. Thiên nhiên là họa sĩ vĩ đại mà chẳng bao giờ con người vượt qua được. Thứ màu sắc mà thiên nhiên tạo ra sống động diệu kỳ, chẳng thể nào bắt chước được.
Sau này bôn ba vào thành phố đi học, đi làm, tôi chẳng còn cơ hội được ngắm cầu vồng sau mưa nữa. Vòng xoay cơm áo, gạo tiền đã làm tôi quên hết những thứ đẹp đẽ của tuổi thơ. Mưa hè chỉ mang tới phiền muộn vì kẹt xe, ngập đường chứ chẳng còn thú vị nữa. Mãi cho đến khi nhận ra cuộc sống bon chen thị thành không thích hợp với mình, tôi khăn gói trở về quê cũ, ngửi mùi hơi đất sau mưa, ngắm bầu trời rộng lớn ngút ngàn tầm mắt, gặp lại người bạn cầu vồng thuở nhỏ, những ước mơ đẹp đẽ mới quay trở lại. Chỉ có điều bây giờ, mỗi lần thấy cầu vồng, tôi chẳng còn cố gắng pha màu cho giống, chẳng còn mơ làm bà tiên Mưa nữa, chỉ thấy rằng cầu vồng là thứ đẹp đẽ nhất của tạo hóa. Nó nhắc nhớ cho tôi bài học rằng sau cơn mưa trời lại sáng, bao nhiêu điều đẹp đẽ còn chờ ta ở phía trước nên đừng bao giờ thất vọng bỏ cuộc. Chỉ có cách vượt qua khó khăn, gian khổ mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.
Nửa đời người đã trôi qua, trải qua bao nhiêu chìm nổi phận người tôi mới ngộ ra bài học của cầu vồng.
Chiều nay, sau cơn mưa rào, phía đằng tây cầu vồng lại xuất hiện, to, rõ, lộng lẫy giữa lưng trời. Tôi lại nhớ ước mơ ngày bé muốn một lần chạm vào cầu vồng. Khẽ bật cười trước tuổi thơ ngây ngô. Hình như, trên cao, cầu vồng cũng đang mỉm cười thì phải…
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/cau-vong-sau-mua-119284.html