CĐV chê áo tuyển Bỉ 'thảm họa', bảo tàng Mỹ lên tiếng bênh vực
Từng bị khán giả giễu cợt, mẫu áo sân khách của tuyển Bỉ sau đó được hé lộ lấy cảm hứng từ một tác phẩm nổi tiếng của một họa sĩ Bỉ theo trường phái siêu thực.

Áo sân khách của tuyển Bỉ tạo nhiều ý kiến trái chiều vì bảng màu xanh hồng trước khi Bảo tàng Guggenheim công bố nguồn cảm hứng từ bức tranh "La voix des airs". Ảnh: Steven Bisig/Reuters.
Sáng 2/7, tuyển Bỉ ngược dòng đánh bại Senegal với tỷ số 3-2 ở vòng 1/16 World Cup 2026. Bên cạnh màn trình diễn trên sân, đội bóng châu Âu còn thu hút sự chú ý bởi mẫu áo sân khách mới với cách phối màu gây nhiều tranh cãi.
Thiết kế kết hợp xanh da trời nhạt và hồng phấn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Không ít cổ động viên cho rằng bảng màu này gợi liên tưởng đến các buổi tiệc "tiết lộ giới tính" em bé hơn là một bộ trang phục thi đấu.
Ngay sau khi Kevin De Bruyne cùng đồng đội xuất hiện trên sân, hàng loạt bình luận châm biếm xuất hiện. Có người gọi đây là mẫu áo thảm họa, trong khi nhiều CĐV bày tỏ sự tiếc nuối với thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật Tintin từng được đánh giá cao trước đó. Một số khác còn hài hước đặt câu hỏi liệu cả bộ sưu tập năm nay của tuyển Bỉ có theo đuổi chủ đề "tiệc tiết lộ giới tính" hay không, bởi áo tập của đội cũng sử dụng 2 gam màu tương tự.
Tuy nhiên, ngày 9/7, Bảo tàng Solomon R. Guggenheim (Mỹ) đã lên tiếng làm rõ nguồn cảm hứng đằng sau thiết kế áo sân khách gây tranh cãi này. Theo bảo tàng, mẫu áo sân khách của tuyển Bỉ được lấy cảm hứng từ bức tranh La voix des airs (1931) (tạm dịch: Tiếng vọng không gian) của danh họa René Magritte.

Bức tranh La voix des airs truyền cảm hứng cho mẫu áo sân khách gây nhiều bàn tán của tuyển Bỉ hiện được lưu giữ trong Bộ sưu tập Peggy Guggenheim tại Venice (Italy). Ảnh: Guggenheim.
La voix des airs là tranh sơn dầu nổi tiếng của René Magritte với tổng cộng 4 phiên bản. Trong đó, phiên bản được biết đến nhiều nhất được lưu giữ tại Quỹ Solomon R. Guggenheim trong Bộ sưu tập Peggy Guggenheim ở Venice (Italy). Một phiên bản khác đang được trưng bày tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Albright-Knox ở Buffalo, bang New York (Mỹ).
Là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường phái siêu thực, René Magritte nổi tiếng với khả năng biến những hình ảnh đời thường thành các bố cục vừa đơn giản vừa kỳ lạ. Trong La voix des airs, khung cảnh được cho là gợi nhớ vùng Pays Noir (Vùng đất đen) của Bỉ, nơi ông lớn lên. Những sườn đồi phủ xỉ than cùng bầu trời xám đặc trưng của khu vực này trở thành phông nền cho ba hình cầu khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
Theo các nhà nghiên cứu, những hình cầu ấy được lấy cảm hứng từ chiếc chuông đeo trên cổ ngựa. Magritte từng nhớ lại âm thanh của chúng có thể vang rất xa trong màn đêm. Những khe hở trên bề mặt mỗi hình cầu cũng phản ánh mối quan tâm xuyên suốt của ông về sự che giấu, bí ẩn và những điều con người không thể lý giải hoàn toàn.
Chịu ảnh hưởng từ danh họa người Italy Giorgio de Chirico, Magritte thường tách vật thể khỏi chức năng và ý nghĩa vốn có rồi đặt chúng vào những bối cảnh phi lý để tạo nên cảm giác vừa quen thuộc vừa bất an.
Trong La voix des airs, những chiếc chuông không còn treo trên cổ ngựa mà lơ lửng giữa bầu trời; ở nhiều tác phẩm khác, chúng xuất hiện trên cơ thể người hoặc thay thế những bông hoa. Việc thay đổi tỷ lệ, trọng lượng và công dụng của vật thể giúp Magritte biến những hình ảnh bình thường thành biểu tượng đầy ám ảnh.
Hiệu ứng siêu thực ấy càng được nhấn mạnh nhờ lối vẽ chính xác, lạnh lùng, gần như mang tính hàn lâm. Khung cảnh phía sau gợi cảm giác như một bức phong cảnh thời Phục hưng, trong khi những chiếc chuông tròn nhẵn, lấp lánh lại tạo nên bầu không khí bí ẩn, khiến toàn bộ tác phẩm vừa tĩnh lặng vừa gợi nhiều suy tưởng.
Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, mẫu áo sân khách của tuyển Bỉ vẫn ghi dấu ấn nhờ câu chuyện văn hóa đằng sau thiết kế. Nguồn cảm hứng từ La voix des airs đã biến một bộ trang phục thi đấu thành dịp để công chúng khám phá thêm về di sản nghệ thuật của Bỉ.












