CEO GE và cuộc xoay sở với công ty sở hữu 1.200 máy bay

Đứng giữa đống đổ nát đang cháy âm ỉ, tôi nói với Von Essen rằng chương trình đào tạo lãnh đạo của GE sẽ giúp Sở Cứu hỏa New York thay thế những lãnh đạo mà họ đã mất.

Các nhà toán học sử dụng các phương pháp chứng minh được gọi là “các định lý tồn tại” để kết luận rằng chỉ có một cách giải duy nhất cho một phép toán cụ thể với một tập hợp các điều kiện cụ thể. Tôi học chuyên ngành toán ở đại học, vì vậy đây là một khái niệm quen thuộc với tôi. Nhưng trong khoảng thời gian này, tôi còn nhớ mình đã nghĩ rằng không có định lý hiện hữu nào cho tập hợp cụ thể các điều kiện này vì nó quá bất bình thường.

Trong khi nhóm của tôi tập hợp lại trong ngắn hạn để hỗ trợ một bộ phận trong cơ sở khách hàng của chúng tôi (các hãng hàng không), chúng tôi cũng cố gắng suy nghĩ xem nhánh công nghiệp của mình cần thay đổi như thế nào trong dài hạn. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đưa ra từng quyết định một. Đứng giữa đống đổ nát đang cháy âm ỉ, tôi nói với Von Essen rằng chương trình đào tạo lãnh đạo của GE sẽ giúp Sở Cứu hỏa New York thay thế những lãnh đạo mà họ đã mất. Đó là điều tối thiểu mà chúng tôi có thể làm.

 Jeff Immelt, CEO của GE. Ảnh: BBC.

Jeff Immelt, CEO của GE. Ảnh: BBC.

Ngày 22/9, Tổng thống George W. Bush đã ký thành luật Đạo luật Bình ổn An toàn và Hệ thống Giao thông Hàng không, nhằm mục đích duy trì một hệ thống hàng không thương mại “an toàn, hiệu quả và khả thi” tại Mỹ.

Ngoài việc cung cấp nguồn tiền mặt tức thời cho các hãng hàng không và bảo vệ trách nhiệm pháp lý cho các hãng hàng không có máy bay bị không tặc cướp vào ngày 11/9, đạo luật này đã tạo ra một hội đồng để đánh giá và phê duyệt các bảo lãnh khoản vay cho những hãng hàng không cần đến nó - về cơ bản là cung cấp tín dụng trong trường hợp các hãng hàng không không thể kiếm được nguồn vay ở đâu khác.

Hội đồng giải cứu này bao gồm Alan Greenspan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Bộ trưởng Tài chính Paul O’Neill và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Norman Mineta. Greenspan đang trong thời kỳ rực rỡ nhất, ở đỉnh cao quyền lực của mình. O’Neill từng điều hành Alcoa, công ty nhôm, còn Mineta là nguyên Bộ trưởng Thương mại.

Tôi nghĩ ông đã tưởng lần thứ hai đảm nhiệm vị trí trong nội các của mình sẽ là một công việc an nhàn, ngon ăn. Việc quản lý các tuyến đường cao tốc và đường bay của đất nước phỏng có gì khó? Thế rồi đột nhiên ông phải đảm nhận một trong những nhiệm vụ khó nhằn nhất trên Trái đất này.

Tôi sẽ sớm thực hiện các chuyến đi thường xuyên lên thủ đô để thuyết phục Greenspan, O’Neill, và Mineta hỗ trợ các hãng hàng không. Có thể các bạn sẽ thắc mắc tại sao CEO của các hãng hàng không lại không tự mình làm việc này, nhưng xét những khó khăn tài chính mà họ gặp phải, bao gồm việc nợ nần quá nhiều, họ đã chẳng được coi trọng mấy ngay cả trước ngày 11/9.

Hầu hết hãng hàng không đều đã kêu gào khản cổ trước khi có các cuộc tấn công, thành thử sau đó, chẳng ai tin rằng những nỗ lực vận động hành lang của họ sẽ đem lại kết quả.

Trong khi đó, GE lại tham gia quá sâu vào ngành hàng không. Trong thời điểm bùng nổ hồi cuối những năm 1990, chúng tôi đã đẩy mạnh việc mua sắm máy bay và rốt cuộc sở hữu một phi đội gồm 1.200 máy bay, con số lớn hơn đáng kể so với bất kỳ công ty nào khác. Vì vậy, tôi có động lực để trở thành phát ngôn viên trên thực tế của các hãng hàng không.

Jeff Immelt/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/ceo-ge-va-cuoc-xoay-so-voi-cong-ty-so-huu-1200-may-bay-post1535251.html