Cha, con và tâm sự người thẩm phán

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Bởi vì, chỉ lát nữa thôi, con trai sẽ đến cơ quan, một tòa án cấp huyện để nhận quyết định bổ nhiệm thẩm phán, còn cha, cha sẽ đến chỗ làm quen thuộc, một tòa án cấp tỉnh nơi cha đã từng gắn bó hầu như cả cuộc đời mình, để nhận quyết định… nghỉ hưu!

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Bởi vì, chỉ lát nữa thôi, con trai sẽ đến cơ quan, một tòa án cấp huyện để nhận quyết định bổ nhiệm thẩm phán, còn cha, cha sẽ đến chỗ làm quen thuộc, một tòa án cấp tỉnh nơi cha đã từng gắn bó hầu như cả cuộc đời mình, để nhận quyết định… nghỉ hưu!

Cuộc đời có những vòng quay thật kỳ lạ và lý thú. Ba mươi năm trước cha trở thành thẩm phán, cũng thời điểm đó, cậu con trai bé bỏng của cha chào đời, bắt đầu cất những tiếng khóc đầu tiên trong dãy nhà tập thể của tòa án. Căn phòng tập thể ấy nằm chếch bên hông phòng xử án, nơi cha vẫn hằng ngày ôm hồ sơ lên ngồi ở chiếc bàn gỗ cũ kỹ, vuông góc với vành móng ngựa, mỗi khi có một phiên tòa được mở, với chức vị của một thư ký.

Ba mươi năm sau, đến lượt con trở thành một “Bao Công” của thời đại mới, rồi đây hằng ngày con sẽ “thăng đường” xét xử, thực thi công lý, phụng sự lẽ phải, bảo đảm sự công bằng của pháp luật, hiện thực hóa những hoài bão mà con từng ấp ủ trong trường Luật ngày nào. Ba mươi năm ấy cha cũng vừa đi hết một quãng nghề thẩm phán, chính thức giã biệt vị trí của một quan tòa để đến với quyết định nghỉ hưu vào ngày hôm nay. Cha sẽ trở lại làm dân thường, và cha thấy vui vì ngay lập tức con đã thay cha, bước lên công đường, nhận lãnh vị trí quan tòa tiếp tục cái nghề cao quý với tám chữ nằm lòng: Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư!

Hôm qua cha đưa con về quê để “bái tông đường trước ngày nhận áo mũ Vua ban” theo cách mà các cụ xưa nay vẫn hay quan niệm. Con cười một cách bẽn lẽn có phần ngại ngùng nhưng nhìn ánh mắt con, cha biết là con cũng không che giấu được niềm tự hào. Thẩm phán ngày nay mặc comple, không mặc quan phục như các triều đại phong kiến, như vậy áo mũ không phải là điều quan trọng nhưng để có thể ngồi dưới quốc huy mà tuyên một ai đó có tội hay vô tội thì chức vị đó phải do Chủ tịch nước bổ nhiệm. Vậy thì khác gì áo mũ Vua ban. Vậy thì khác gì một niềm vinh dự lớn. Phụng sự nước nhà, giữ gìn sự tôn nghiêm của pháp luật, vì lẽ phải mà hành xử, loại bỏ cái riêng tư trong công việc, há chẳng phải là một điều rất nên phủ phục trước tông đường mà bá cáo trước tiền nhân hay sao?

Truyện ngắn của Nguyễn Đình Tú

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/cha-con-va-tam-su-nguoi-tham-phan-34124.html