Cha mẹ tiết kiệm kiểu này, con dễ lớn lên với mặc cảm 'không xứng đáng'

Người Việt ta vốn coi trọng đức tính tiết kiệm. Ông bà vẫn dạy: 'Tiết kiệm không phải keo kiệt mà là biết quý trọng cuộc sống'. Thế nhưng, khi chứng kiến nhiều bậc cha mẹ biến tiết kiệm thành nỗi ám ảnh, chúng ta phải tự hỏi có phải đâu đó đã đi chệch khỏi ý nghĩa ban đầu?

Trong đời sống, không ít cha mẹ lấy lý do tiết kiệm để than nghèo với con.

Con xin đi học vẽ, cha mẹ nói: “Nhà mình lấy đâu ra tiền cho mấy thứ vẽ vời?”

Con muốn mua một cuốn truyện hay, cha mẹ gạt phắt: “Học hành còn chưa đâu vào đâu, sách vở linh tinh thì mua làm gì, phí tiền”.

Thoạt nghe có vẻ như cha mẹ đang dạy con biết điều. Nhưng thực chất, sự phủ nhận đó lại âm thầm làm tổn thương niềm tin và sự tự tin của trẻ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

4 kiểu tiết kiệm cực đoan mà cha mẹ Việt rất hay mắc phải

Chê bai, phủ nhận nhu cầu chính đáng của con

Trên mạng từng có chủ đề: “Những nhu cầu bị cha mẹ bảo là ‘không biết điều’, ta nhớ bao lâu?”

Một bạn trẻ trả lời: “Giờ lương tháng hơn 15 triệu rồi nhưng mua thỏi son 200 nghìn vẫn đắn đo nửa ngày. Vì cứ nhớ hồi nhỏ xin cái kẹp tóc 10 nghìn mà mẹ mắng chỉ biết làm dáng, tốn tiền’”.

Chị Phương sống tại Nam Định, Ninh Bình kể, hồi tiểu học, thấy bạn cùng lớp có cuốn “Văn mẫu có minh họa”, chị về nhà khóc lóc xin bố mua. Bố trợn mắt: “Sách giáo khoa còn đọc chưa xong, mua linh tinh làm gì, phí tiền”.

Sau đó chị muốn học đàn tranh, mẹ liền so sánh: “Con bé hàng xóm bằng tuổi đã đi phụ bán hàng đỡ đần gia đình. Còn con thì chỉ biết đòi tiền học mấy cái vớ vẩn”.

Lớn lên, dù đã có công việc ổn định, chị Lan vẫn sống dè dặt. Bạn bè rủ đi uống cà phê, chị thường từ chối. Người tặng quà sinh nhật, chị nhất quyết chuyển khoản trả lại vì sợ “mắc nợ”. Chị bảo: “Mỗi lần mua gì cho bản thân, tôi đều thấy tội lỗi, cứ nghĩ mình không xứng”.

Trong tâm lý học, người ta gọi đó là sự tự ti về giá trị bản thân. Trẻ em hình thành cảm nhận về chính mình từ cách cha mẹ đáp lại nhu cầu của chúng. Nếu cha mẹ thường xuyên gán cho con những nhãn mác như “hoang phí”, “không biết điều”, thì dần dần con sẽ tin rằng mình không xứng đáng có những điều tốt đẹp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cắt bỏ mọi chi tiêu cho giao tiếp, bạn bè

Một học sinh lớp 8 ở Ngọc Hồi, Hà Nội chia sẻ nhóm bạn thân trong lớp thỉnh thoảng rủ nhau góp tiền ăn uống, mỗi đứa chỉ 40–50 nghìn. Nhưng mẹ em luôn gạt đi và nói rằng ăn ngoài vừa đắt vừa không sạch, ở nhà có cơm ngon hơn.

Bạn bè tổ chức sinh nhật, chỉ góp quà nhỏ, mẹ cũng mắng: “Phí tiền, tình cảm thật thì cần gì quà”.

Thậm chí, trường tổ chức đi bảo tàng 60 nghìn/vé, mẹ còn xin nghỉ: “Ở nhà mở tivi xem tài liệu cũng thế”.

Kết quả là em dần bị gạt ra ngoài các cuộc vui. Em nói: “Con biết mẹ muốn tiết kiệm nhưng mỗi lần nghe các bạn kể chuyện mà mình chẳng chen vào được, cảm giác buồn lắm”.

Tuổi thiếu niên là giai đoạn trẻ rất cần sự công nhận từ bạn bè. Những khoản chi tiêu nhỏ cho một buổi đi chơi, một món quà sinh nhật… chính là chi phí xã hội để con cảm thấy mình thuộc về tập thể. Khi cha mẹ cắt bỏ hết, con dễ bị cô lập và hình thành mặc cảm mình không đủ tốt.

Nuôi con bằng tư duy “cái gì cũng tạm bợ”

“Dùng được thì thôi” là câu cửa miệng của chị Hường ở Hải Dương.

Cặp sách của con gái rách quai, chị khâu lại, bảo: “Còn dùng thêm năm nữa”.

Đi chợ mua hoa quả, toàn chọn hàng cận date, dập nát để được rẻ.

Quần áo của con toàn đồ cũ từ họ hàng, cổ áo sờn rách cũng không thay.

Chị thường tự hào: “Tôi đang dạy con tiết kiệm, để sau này không quen tiêu xài hoang phí”.

Nhưng đến khi vào cấp 2, con gái chị ngày càng thu mình. Trong bài tập làm văn, em viết: “Con thấy mình giống cái cặp sách cũ, vá chỗ này chỗ kia, chẳng bao giờ thành mới được”.

Trẻ lớn lên trong môi trường “có sao dùng vậy” dễ mặc định rằng cuộc đời mình chỉ đến thế này thôi, không dám mơ ước nhiều hơn. Nhiều bạn trưởng thành, dù có điều kiện mua sắm, vẫn không dám mặc đẹp hay đầu tư cho bản thân vì sợ xa xỉ. Thậm chí, tư duy “tạm bợ” còn len vào các quyết định lớn: chọn trường thấp hơn năng lực vì sợ tốn kém, nhận việc ở công ty nhỏ vì nghĩ cạnh tranh ít, chấp nhận một mối tình kém lành mạnh vì cho rằng mình cũng chẳng xứng đáng hơn.

Luôn than nghèo kể khổ trước mặt con

“Nhà mình nghèo, con phải biết điều”.

“Bố mẹ khổ cực thế này cũng vì con cả”.

“Tiết kiệm từng đồng, con đừng tiêu hoang”.

Anh Trung 27 tuổi, Tây Mỗ, Hà Nội kể hồi nhỏ, mỗi lần xin mua đồ chơi, mẹ anh lại than thở: “Bố con lương tháng 4 triệu, phải trả tiền nhà, điện nước. Con còn đòi đồ chơi, muốn cả nhà ra đường ngủ hả?”

Từ đó, anh Trung không dám đòi hỏi gì nữa, thậm chí thấy mình là gánh nặng của gia đình. Đến khi đi làm, thu nhập trăm triệu mỗi năm, anh vẫn sống như người khổ hạnh, chẳng dám chi cho bản thân.

Những đứa trẻ lớn lên trong không khí “than nghèo kể khổ” thường dễ mang cảm giác tội lỗi, lúc nào cũng nghĩ mình nợ cha mẹ, phải sống thay cha mẹ, còn nhu cầu của bản thân thì gạt sang một bên.

Cha mẹ hoàn toàn có thể chia sẻ khó khăn tài chính, nhưng thay vì trách móc, hãy nói với con theo hướng tích cực:

“Nhà mình đang để dành tiền, con chọn món đồ chơi con thích nhất”.

“Bố mẹ có vất vả thật, nhưng thấy con tiến bộ là vui rồi”.

Điều con cần không phải là cảm giác mình là gánh nặng mà là niềm tin cả nhà mình cùng cố gắng.

Nhà giáo dục Montessori từng nói: “Ký ức tuổi thơ chính là nền màu của cuộc đời”. Cách cha mẹ ứng xử với tiền bạchôm nay chính là màu sắc quyết định cách con đối diện thế giới ngày mai. Nuôi con không phải là cho thật nhiều vật chất, mà là để con thấm nhuần niềm tin con xứng đáng được yêu thương, xứng đáng có điều tốt đẹp và xứng đáng nỗ lực cho cuộc đời mình. Đó mới là tài sản quý nhất cha mẹ có thể để lại, giá trị hơn bất kỳ khoản tiết kiệm nào.

Thùy Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/cha-me-tiet-kiem-kieu-nay-con-de-lon-len-voi-mac-cam-khong-xung-dang-d207826.html