Chăm cháu khi về già: Yêu thương hay một nghĩa vụ vô hình?

Trong không ít gia đình, khi về hưu ông bà lại mặc nhiên được kỳ vọng sẽ tiếp tục gánh việc chăm cháu. Khi sự tự nguyện dần trở thành trách nhiệm, đâu là ranh giới giữa yêu thương và một “nghĩa vụ” vô hình?

Trên mạng xã hội thời gian gần đây xuất hiện một câu hỏi thu hút sự quan tâm: “Vì sao người lớn tuổi sau khi nghỉ hưu lại mặc nhiên được xem là phải giúp con cái chăm cháu?”

Câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng chạm đến một vấn đề không mới trong nhiều gia đình: Khi con cái bận rộn với công việc, ông bà thường được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng chăm sóc trẻ chính. Có người vui vẻ đón nhận, coi đó là niềm hạnh phúc khi được gần gũi cháu. Nhưng cũng có người muốn tận hưởng cuộc sống riêng sau nhiều năm vất vả, song lại khó nói lời từ chối.

Vậy việc ông bà chăm cháu là sự tiếp nối của tình thân hay đang dần trở thành một “nghĩa vụ” vô hình?

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Khi nghĩ về cuộc sống sau nghỉ hưu, nhiều người thường hình dung người cao tuổi sẽ có những ngày tháng thảnh thơi. Sáng tập thể dục, chiều gặp gỡ bạn bè, thi thoảng đi du lịch hoặc làm những điều mình yêu thích.

Thế nhưng thực tế ở không ít gia đình lại khác. Nhiều ông bà dù tóc đã bạc vẫn hàng ngày chăm cháu, từ chuẩn bị bữa ăn, đưa đón đi học đến thức đêm khi trẻ ốm hoặc quấy khóc. Nhìn vào những hình ảnh ấy, không ít người cho rằng ông bà đang phải đánh đổi sức khỏe để chăm sóc thế hệ sau.

Tuy nhiên, vấn đề không hẳn nằm ở việc chăm hay không chăm mà quan trọng hơn là mức độ và trạng thái của người cao tuổi khi thực hiện công việc đó.

Ở một mức độ phù hợp, các hoạt động như đi lại, nấu ăn, dọn dẹp, đưa trẻ đi học hay vui chơi cùng cháu vẫn tạo ra sự vận động cần thiết cho cơ thể. Ngược lại, nếu sau khi nghỉ hưu, một người hoàn toàn không có hoạt động thể chất, dành phần lớn thời gian ngồi hoặc nằm một chỗ, sức khỏe cũng có thể suy giảm theo thời gian.

Trong đời sống, không khó để bắt gặp những ông bà bận rộn chăm cháu nhưng vẫn giữ được tinh thần vui vẻ, nhanh nhẹn. Điều quan trọng không chỉ là họ “bận” mà còn là họ có một nhịp sống, có người để quan tâm và có cảm giác mình vẫn đang đóng một vai trò ý nghĩa trong gia đình.

Ở tuổi già, có việc để làm, có người để yêu thương và có những mối quan tâm mỗi ngày đôi khi cũng là một nguồn năng lượng tinh thần đáng quý. Nhưng điều đó chỉ đúng khi người cao tuổi thực sự tự nguyện.

Nếu việc chăm cháu trở thành trách nhiệm bắt buộc, ông bà phải thức khuya, dậy sớm, liên tục chịu áp lực nhưng lại không nhận được sự ghi nhận, thậm chí thường xuyên bị phàn nàn vì cách chăm sóc không đúng ý con cái, thì công việc vốn xuất phát từ tình thương rất dễ biến thành sự mệt mỏi và ấm ức.

Bởi vậy, điều cần quan tâm không phải là ông bà có chăm cháu hay không, mà là họ có muốn làm điều đó và có đủ sức khỏe để làm hay không.

Ông bà có thể mang đến cho trẻ những điều cha mẹ đôi khi bỏ quên

Bên cạnh những tranh luận về gánh nặng chăm sóc, sự đồng hành của ông bà với trẻ cũng có những giá trị riêng.

Một trong số đó là khả năng giúp trẻ hình thành thói quen giao tiếp và ứng xử.

Nhiều đứa trẻ được ông bà chăm sóc từ nhỏ thường khá dạn dĩ trong những tình huống đời thường. Gặp người lớn, trẻ biết chào hỏi; được cho đồ ăn, đồ chơi biết nói cảm ơn; làm sai biết xin lỗi. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy thực chất cần được nhắc đi nhắc lại và thực hành thường xuyên.

Ông bà thường có nhiều thời gian đưa trẻ ra ngoài: đi chợ, đi dạo, sang nhà hàng xóm, thăm họ hàng... Những không gian đời thường ấy trở thành môi trường để trẻ tiếp xúc với nhiều người và nhiều tình huống khác nhau.

Trẻ càng có nhiều cơ hội giao tiếp thực tế, càng dễ hình thành sự tự tin và khả năng ứng xử linh hoạt. Trong khi đó, một số cha mẹ trẻ vì công việc bận rộn hoặc ngại phiền phức nên ít đưa con ra ngoài. Có người còn vô tình làm thay trẻ những việc rất nhỏ, chẳng hạn trả lời thay khi người khác hỏi hoặc chủ động chào hỏi thay con.

Khi ấy, trẻ mất đi cơ hội tự mình giao tiếp và xử lý tình huống. Sự mạnh dạn cũng vì thế khó hình thành một cách tự nhiên.

Trẻ lớn lên từ những điều ông bà làm mỗi ngày

Một giá trị khác của việc ông bà đồng hành với cháu nằm ở sự ảnh hưởng âm thầm về tính cách và lối sống. Trẻ nhỏ vốn có khả năng quan sát và bắt chước rất mạnh. Người dành nhiều thời gian bên trẻ không chỉ chăm sóc trẻ về mặt sinh hoạt mà còn vô tình truyền cho trẻ cách nhìn nhận và ứng xử với cuộc sống.

Một người bà kiên nhẫn, người ông chăm chỉ, tiết kiệm, sống tình cảm... có thể trở thành hình mẫu để trẻ quan sát mỗi ngày. Đôi khi chẳng cần những bài học đạo đức dài dòng. Một câu nói được lặp lại mỗi ngày, một cách ứng xử được duy trì qua năm tháng cũng đủ để trở thành một phần trong tính cách của trẻ.

Đến khi trưởng thành, nhiều người mới nhận ra những thói quen của mình như cách tiêu tiền, cách đối xử với người khác hay cách ứng phó với khó khăn đều thấp thoáng hình ảnh của ông bà. Đó chính là sức mạnh của sự giáo dục bằng sự hiện diện và nêu gương thay vì chỉ bằng lời nói.

Khác biệt thế hệ không nên biến thành cuộc chiến trong gia đình

Dù vậy không nên lý tưởng hóa vai trò của ông bà trong việc nuôi dạy trẻ.

Khoảng cách thế hệ khiến sự khác biệt trong quan điểm chăm sóc và giáo dục trẻ là điều khó tránh khỏi. Một số phương pháp ăn uống, sinh hoạt hay kỷ luật mà thế hệ trước từng áp dụng có thể không còn phù hợp với quan điểm nuôi dạy trẻ hiện nay.

Khi ông bà và cha mẹ cùng tham gia chăm sóc trẻ, nếu không thống nhất từ đầu về những nguyên tắc cơ bản, những bất đồng nhỏ rất dễ biến thành mâu thuẫn lớn.

Vì vậy, thay vì tranh luận xem ông bà chăm cháu tốt hơn hay cha mẹ chăm con tốt hơn, điều quan trọng hơn là các thành viên trong gia đình cần xác định rõ vai trò và giới hạn của mỗi người.

Cha mẹ vẫn là người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con. Ông bà có thể hỗ trợ, đồng hành và trao cho trẻ tình yêu thương, kinh nghiệm sống. Nhưng sự hỗ trợ ấy không nên biến thành trách nhiệm bắt buộc.

Chăm cháu là tình thân, không phải nghĩa vụ

Suy cho cùng, điều quý giá nhất ông bà có thể trao cho cháu không nhất thiết là những phương pháp nuôi dạy hiện đại hay việc họ có thể chăm sóc trẻ bao nhiêu giờ mỗi ngày.

Đó có thể đơn giản là một bữa cơm cùng nhau, một câu chuyện kể trước giờ ngủ, một lần nắm tay cháu đi dạo hay những bài học về cách sống được truyền lại qua từng ngày.

Ông bà sẵn lòng giúp con chăm cháu là một sự yêu thương đáng trân trọng. Nhưng nghỉ hưu cũng là lúc họ có quyền lựa chọn cách sống mà mình mong muốn sau nhiều năm làm việc và chăm lo cho gia đình.

Giúp con chăm cháu là tình cảm, không phải nghĩa vụ.

Nếu ông bà tự nguyện chia sẻ việc chăm sóc trẻ, con cái càng cần nhìn thấy công sức ấy, biết trân trọng và biết ơn. Ngược lại, nếu ông bà muốn có những năm tháng tuổi già bình yên, được đi du lịch, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là sống theo nhịp riêng của mình, lựa chọn đó cũng cần được tôn trọng.

Một gia đình hạnh phúc không phải là nơi ông bà phải hy sinh hết thời gian nghỉ hưu để chăm cháu mà là nơi các thế hệ biết chia sẻ trách nhiệm, tôn trọng lựa chọn của nhau và không coi tình yêu thương là một nghĩa vụ phải đáp trả.

T. Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/cham-chau-khi-ve-gia-yeu-thuong-hay-mot-nghia-vu-vo-hinh-d213876.html