Cha mẹ nên ứng xử thế nào khi con liên tục chê 'cơm nhà nấu'?
Khi trẻ liên tục từ chối, phàn nàn về thức ăn, cha mẹ dễ tổn thương, nổi nóng và vô tình khiến tình hình tệ hơn.

Những lời chê bai món ăn có thể khiến bữa cơm gia đình trở nên căng thẳng nếu cha mẹ phản ứng bằng sự tức giận.
Bữa cơm gia đình vốn là khoảng thời gian cha mẹ và con cái quây quần, trò chuyện, nhưng những lời chê bai món ăn có thể nhanh chóng biến bàn ăn thành nơi căng thẳng.
Khi trẻ liên tục từ chối, phàn nàn về thức ăn, cha mẹ dễ tổn thương, nổi nóng và vô tình khiến tình hình tệ hơn. Thay vì ép trẻ ăn, điều quan trọng là bình tĩnh thay đổi cách phản ứng, giúp con hình thành thái độ tích cực và biết trân trọng thực phẩm.
Khi lời chê bai biến bữa cơm thành “cuộc chiến”
Một người mẹ chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng duy trì bữa cơm gia đình tự nấu mỗi ngày, phần lớn việc bếp núc do tôi đảm nhận. Tuy nhiên, các con thường xuyên chê bai đồ ăn khiến tôi buồn, thất vọng và dễ cáu gắt. Bữa cơm vốn là khoảng thời gian quây quần, trò chuyện lại dần trở thành “cuộc chiến” khi mọi người đều phàn nàn”.
Những bữa cơm gia đình thường xuyên là điều đáng để duy trì, bởi đây không chỉ là cơ hội để trẻ thưởng thức những bữa cơm “nhà làm”, mà còn tạo khoảng thời gian để các thành viên trò chuyện, chia sẻ và kết nối. Về lâu dài, những bữa ăn này có thể góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh ở trẻ.
Tuy nhiên, những “cuộc chiến” trên bàn ăn cũng khá phổ biến. Trẻ có thể từ chối món ăn, phàn nàn về mùi vị hoặc chỉ muốn ăn những món quen thuộc, trong khi cha mẹ cố gắng thuyết phục, năn nỉ, thậm chí gây áp lực để trẻ ăn.
Vấn đề là cha mẹ rất dễ xem sự từ chối của trẻ như sự phủ nhận dành cho chính mình. Một người mẹ đã dành thời gian lên thực đơn, mua thực phẩm, chuẩn bị và nấu nướng với mong muốn mang đến cho con những bữa ăn ngon, lành mạnh. Vì thế, cảm giác tổn thương khi món ăn bị chê bai là điều dễ hiểu.
Nhưng lời chê của trẻ không nhất thiết đồng nghĩa với việc chúng không trân trọng công sức hay tình yêu của cha mẹ. Nhận thức được điều này là bước đầu tiên để cha mẹ thay đổi cách phản ứng.
Khi trẻ phàn nàn, cha mẹ càng cố thuyết phục hoặc ép ăn, không khí càng dễ căng thẳng. Trẻ tiếp tục từ chối, cha mẹ mất kiên nhẫn, bữa ăn trở nên nặng nề và những lần sau trẻ càng có xu hướng chống đối.
Đôi khi, trẻ cũng có thể nhận ra rằng phàn nàn về đồ ăn là cách thu hút sự chú ý của cha mẹ khi chúng nhận thấy mỗi lần chê bai món ăn, chúng đều nhận được sự quan tâm đặc biệt nào đó.
Vì vậy, điều quan trọng là phá vỡ vòng lặp phản ứng tiêu cực. Thay vì tranh luận hoặc ép trẻ ăn, cha mẹ nên phản ứng bình tĩnh, ngắn gọn. Khi trẻ nói không thích món ăn, có thể đơn giản đáp: “Ừ, hôm nay nhà mình có món này thôi”, rồi chuyển sang một chủ đề khác.
Nếu trẻ tiếp tục phàn nàn, cha mẹ không cần tranh luận. Hãy dành sự chú ý cho những đứa trẻ đang vui vẻ ăn uống và duy trì câu chuyện chung của gia đình.
Để trẻ chủ động và biết trân trọng bữa ăn
Các chuyên gia cho rằng, nếu trẻ liên tục phàn nàn và từ chối ăn, cha mẹ không nên năn nỉ hay ép buộc. Khi bữa ăn kết thúc, có thể dọn thức ăn đi bình thường, không trách mắng và không biến việc trẻ không ăn thành một vấn đề lớn.
Nếu sau đó trẻ cảm thấy đói, thay vì lập tức chuẩn bị một món khác theo yêu cầu, cha mẹ có thể nhắc trẻ về thời điểm của bữa ăn tiếp theo. Khi trẻ nói đói, có thể nhẹ nhàng đáp: “Vậy lát nữa con sẽ thấy bữa tối ngon hơn đấy”.
Điều quan trọng là giọng điệu phải tích cực, bình thản, tránh mỉa mai hoặc thể hiện sự tức giận. Nếu cần, cha mẹ có thể chuẩn bị một món ăn nhẹ lành mạnh như trái cây để trẻ tạm thời bớt đói.
Mục tiêu không phải khiến trẻ chịu đói mà giúp trẻ nhận biết tín hiệu đói - no tự nhiên và hiểu rằng mỗi bữa ăn đều có thời điểm phù hợp.
Một cách khác để trẻ dần yêu thích bữa cơm gia đình là cho trẻ tham gia vào quá trình tạo ra bữa ăn. Cha mẹ có thể cùng con lên thực đơn, hỏi về món ăn yêu thích, cho trẻ tham gia mua thực phẩm, rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu hoặc thực hiện những công việc phù hợp với độ tuổi.
Đây cũng là cơ hội để cha mẹ hướng dẫn trẻ thế nào là một bữa ăn lành mạnh, chẳng hạn có rau củ, các nhóm thực phẩm cần thiết và ưu tiên những món được chuẩn bị tại nhà. Những kiến thức về dinh dưỡng trẻ học ở trường cũng có thể được áp dụng ngay trong bữa cơm gia đình.
Việc lựa chọn món ăn có thể trở thành hoạt động chung. Chẳng hạn, mỗi trẻ được chọn một món yêu thích mỗi tuần, với điều kiện món ăn phù hợp và lành mạnh. Cách làm này giúp trẻ cảm thấy mình có tiếng nói, thay vì chỉ phải ăn những gì cha mẹ đặt lên bàn.
Quan trọng hơn, trẻ cần hiểu rằng bữa cơm gia đình là trách nhiệm chung, không phải công việc riêng của mẹ. Ban đầu, trẻ có thể chỉ tham gia một lần mỗi tuần. Khi lớn hơn, trẻ có thể đảm nhận nhiều việc hơn, từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu một món đơn giản đến tự thực hiện một bữa ăn dưới sự hướng dẫn của người lớn.
Khi trực tiếp tham gia, trẻ sẽ hiểu hơn về công sức phía sau mỗi món ăn. Một đĩa rau hay bát canh trên bàn không chỉ là thức ăn được đặt trước mặt mà còn là kết quả của quá trình lựa chọn, chuẩn bị và chăm chút. Qua đó, cha mẹ từng bước giúp trẻ biết trân trọng thực phẩm và công sức của người nấu, thay vì phản ứng bằng những lời chê bai hoặc thái độ thiếu hợp tác.
Suy cho cùng, mục tiêu của bữa cơm gia đình không phải buộc trẻ ăn hết mọi món hay lúc nào cũng phải thích thức ăn. Điều quan trọng hơn là tạo ra một không gian thoải mái, nơi trẻ được tham gia, học cách tôn trọng thực phẩm và người chuẩn bị bữa ăn.
Khi những tranh cãi về đồ ăn giảm xuống, bàn ăn có thể trở lại đúng với ý nghĩa vốn có: Nơi cả gia đình cùng ăn, trò chuyện và kết nối. Từ những bữa cơm thường ngày, trẻ không chỉ hình thành thói quen ăn uống lành mạnh mà còn học được kỹ năng sống và thái độ tích cực với thực phẩm.
Theo TheIrishTimes
