Chạm cột mốc U50, tôi cay đắng phát hiện chồng bao nuôi 'gái gọi' bằng tuổi cọn gái mình
Tôi không gào khóc. Không đánh ghen. Không làm ầm lên. Tôi chỉ thấy trong người trống rỗng đến đáng sợ.

Hóa ra, trong khi tôi lo từng bữa ăn, từng học phí, từng viên thuốc bổ cho chồng, thì anh dùng tiền tích góp của cả gia đình để bao nuôi một “gái gọi” trẻ đến mức có thể gọi tôi là… cô. Ảnh minh họa
Tôi bước sang tuổi 49 trong một buổi chiều mưa lất phất. Không tiệc tùng, không hoa, chỉ có một bữa cơm nguội và chiếc bánh sinh nhật nhỏ do con gái mua về sau giờ học thêm. Con ôm tôi, cười hồn nhiên:
– Mẹ sắp U50 rồi đó, vẫn đẹp mà!
Tôi cười theo con, nhưng trong lòng chợt nhói lên. U50 – cái mốc mà người ta không còn mơ mộng, chỉ mong bình yên.
Tôi đã nghĩ mình có điều đó.
Chồng tôi hơn tôi ba tuổi. Chúng tôi cưới nhau gần ba mươi năm, đi qua đủ thiếu thốn, cãi vã, mệt mỏi. Anh không lãng mạn, cũng chẳng dịu dàng, nhưng tôi tin anh là người tử tế. Tôi chấp nhận sống chung với sự khô khan ấy, tự nhủ: miễn chồng không phản bội.
Cho đến ngày tôi phát hiện ra sự thật.
Hôm đó, chồng nhờ tôi tìm giúp một giấy tờ trong ngăn kéo bàn làm việc. Điện thoại anh để hớ hênh bên cạnh, màn hình sáng lên vì một tin nhắn chuyển khoản. Con số không nhỏ. Tên người nhận là một cái tên trẻ trung, kèm theo biểu tượng trái tim.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi không phải người hay lục lọi. Nhưng có thứ gì đó trong tôi mách bảo: nếu không nhìn, tôi sẽ tự lừa mình cả đời. Tôi mở lịch sử giao dịch. Những khoản tiền đều đặn hàng tháng, thậm chí có tháng nhiều hơn tiền sinh hoạt gia đình.
Tôi run tay mở tin nhắn.
Không phải lời yêu đương sướt mướt. Không hẹn hò công khai. Chỉ là những câu cụt lủn, lạnh lẽo:
“Chiều nay.”
“Khách sạn cũ.”
“Anh chuyển rồi.”
Và một tấm ảnh… cô gái trẻ mặc váy ngắn, gương mặt non choẹt, nụ cười ngây ngô.
Tôi ngồi sụp xuống ghế.
Cô ta bằng tuổi con gái tôi.
Tôi không gào khóc. Không đánh ghen. Không làm ầm lên. Tôi chỉ thấy trong người trống rỗng đến đáng sợ. Hóa ra, trong khi tôi lo từng bữa ăn, từng học phí, từng viên thuốc bổ cho chồng, thì anh dùng tiền tích góp của cả gia đình để bao nuôi một “gái gọi” trẻ đến mức có thể gọi tôi là… cô.
Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng.
Chồng tôi không chối. Anh thở dài, nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng:
– Em già rồi, lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng con cái. Anh chỉ ra ngoài giải quyết sinh lý thôi, có gì đâu mà làm to chuyện?
“Chỉ” giải quyết sinh lý.
Ba mươi năm chung sống, một câu nói đã đủ xóa sạch mọi thứ tôi từng tin.
Tôi nhìn anh, rồi nhìn lại mình trong gương. Da nhăn. Tóc điểm bạc. Vòng eo không còn thon gọn. Tôi bỗng cay đắng nhận ra: không phải tôi xấu đi, mà là anh đã quen nhìn phụ nữ như món đồ có thể đổi mới bằng tiền.
Đau nhất không phải là phản bội.
Mà là cảm giác bị so sánh với một cô gái trẻ, trong một cuộc chơi mà ngay từ đầu tôi đã thua, vì tôi chọn làm vợ, làm mẹ, còn cô ta chỉ cần trẻ và biết chiều.
Đêm đó, tôi nằm cạnh chồng mà thấy xa lạ như hai người dưng. Tôi nghĩ đến con gái mình — cũng đang ở độ tuổi ấy. Nghĩ đến việc một ngày nào đó, con có thể trở thành “đối tượng” trong mắt những người đàn ông như chồng tôi, tôi rùng mình.
Chạm mốc U50, tôi không sợ già.
Tôi chỉ sợ tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà ở đó, giá trị của người phụ nữ bị đo bằng tuổi trẻ và khả năng phục vụ.
Tôi chưa ly hôn.
Không phải vì tôi tha thứ.
Mà vì tôi đang học cách đứng thẳng lại, sau khi nhận ra mình đã cúi đầu quá lâu.
Có thể tôi không còn trẻ.
Nhưng tôi từ chối trở thành người đàn bà cam chịu, chỉ vì sợ cô đơn ở tuổi xế chiều.











