Chạm mặt thanh xuân ở ngưỡng tuổi U50
Nếu tuổi thanh xuân với vẻ đẹp tươi trẻ, đầy năng lượng thì tuổi trung niên lại mang đến vẻ đẹp chín muồi của khí chất và sự từng trải, tạo nên sức hút của người phụ nữ.
Tuổi 46, cuộc sống của Thảo như một mặt hồ phẳng lặng sau những ngày trải qua giông bão của cuộc sống. Cô đã đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, một mình nuôi 2 cô con gái trưởng thành, và giờ đây, niềm vui lớn nhất của cô là thiên chức mới: Bà ngoại của cô cháu gái vô cùng đáng yêu.
Sức hút của người phụ nữ tuổi U50
Mọi người khen Thảo trẻ trung hơn tuổi thật, vẻ đẹp của cô không còn là nét rực rỡ của đóa hồng sớm mai, mà là sự mặn mà, tĩnh lặng của một nhành lan rừng. Cô hài lòng với những buổi chiều bế cháu nhỏ dạo công viên, những tối trà chiều yên ả. Cho đến ngày cô gặp lại Tuấn tại một buổi họp lớp cũ.
Cuộc gặp gỡ định mệnh khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian ồn ào của nhà hàng, trái tim Thảo lỗi nhịp - một cảm giác mà cô ngỡ đã chôn vùi cùng những bức thư tay thời đại học. Tuấn vẫn vậy, phong trần và điềm đạm, chỉ có đuôi mắt thêm vài vết chân chim kể về những sương gió cuộc đời. "Chào em, bà ngoại trẻ nhất mà tôi từng biết," Tuấn mỉm cười, giọng nói trầm ấm vẫn khiến lòng Thảo xao động như thuở đôi mươi. Hóa ra, sau ngần ấy năm, Tuấn cũng vẫn lẻ bóng. Họ ngồi lại bên nhau, không phải để nói về những hối tiếc của tuổi trẻ, mà để chia sẻ về những thăng trầm đã qua. Những câu chuyện về tã bỉm, về việc nuôi dạy con cái, và cả những khoảng trống cô đơn trong căn nhà rộng lớn khi con cái đã ra riêng. Những rung cảm không tên bỗng làm Thảo có chút rung động và sao xuyến. Thế giới của Thảo bỗng nhiên thay đổi những ngày sau đó...
Thay vì chỉ quanh quẩn với tiếng khóc cười của cháu ngoại, cô bắt đầu chờ đợi những dòng tin nhắn hỏi thăm của Tuấn. Một buổi đi dạo ven hồ, một tách cà phê buổi sáng, hay chỉ là cùng nhau chọn một cuốn sách... sự hiện diện của Tuấn nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của cô.
Thảo tự hỏi: “Mình đã là bà ngoại rồi, liệu có còn quyền để xao lòng?” Sự tự ti về tuổi tác, về trách nhiệm với gia đình khiến cô nhiều lần muốn lùi lại. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Tuấn, nghe anh bảo: "Thảo này, chúng ta không còn trẻ để lãng phí thêm thời gian nữa," cô lại thấy lòng mình yếu mềm.Tình yêu ở tuổi 46 không còn là sự nồng nhiệt, cuồng cháy đến quên mình, mà là sự thấu hiểu, là cái nắm tay thật chặt để sưởi ấm cho nhau qua những ngày đông giá.

Hạnh phúc vốn chẳng có giới hạn hay định kiến. (Ảnh minh họa AI)
Lựa chọn của trái tim
Một buổi chiều hoàng hôn nhuộm vàng cả góc phố, khi Thảo đang bế cháu ngoại trên tay, Tuấn xuất hiện. Anh không tặng hoa hồng, anh tặng cô một chiếc kẹp tóc bằng gỗ giản dị và tự nhiên giúp cô dỗ dành đứa trẻ. Hình ảnh người đàn ông từng là thanh xuân của mình nay ân cần bên cạnh đứa cháu nhỏ khiến Thảo chợt nhận ra: Hạnh phúc vốn chẳng có giới hạn hay định kiến. Làm bà ngoại không có nghĩa là khép cửa trái tim. Ngược lại, chính sự chín chắn của tuổi tác giúp cô trân trọng hơn những rung cảm muộn màng nhưng chân thành này.
Cô không còn là cô gái 20 ngây ngô, nhưng cô là người phụ nữ 46 tuổi biết mình cần gì và xứng đáng được yêu thương như thế nào. Thảo mỉm cười, tựa đầu vào vai Tuấn. Ngoài kia, bầu trời đang chiếu những tia nắng vàng, và trái tim bà ngoại tuổi 46 lại thêm một lần nữa thổn thức.
Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/cham-mat-thanh-xuan-o-nguong-tuoi-u50-d210065.html











