Chân dung người con trai bị ám sát của cố lãnh đạo Libya Moamer Gaddafi
Truyền thông Libya xác nhận ông Saif al-Islam Gaddafi - con trai cố lãnh đạo Moamer Gaddafi - bị sát hại gần thành phố Zintan, miền Tây nước này.

Ông Saif al-Islam Gaddafi (ngoài cùng bên trái), con trai của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Ảnh: Ủy ban bầu cử Libya
Ông Abdullah Othman, cố vấn chính trị của Saif al-Islam Gaddafi, đã xác nhận thông tin trên. Hãng thông tấn nhà nước NGa (TASS) dẫn lời ông Othman bổ sung: “Theo quy định, tang lễ sẽ không được tổ chức cho đến khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường và kết thúc điều tra vụ án mạng”. Ông Othman cho biết thi thể ông Saif al-Islam Gaddafi được đưa tới nhà xác của một bệnh viện tư nhân tại Zintan.
Luật sư của nạn nhân - ông Marcel Ceccaldi (người Pháp) nói với hãng thông tấn AFP rằng danh tính các hung thủ hiện vẫn chưa được xác định. “Tạm thời, chúng tôi chưa biết ai đứng sau vụ sát hại này”, ông Ceccaldi nói. Bên cạnh đó, luật sư Ceccaldi cho biết khoảng 10 ngày trước khi vụ ám sát xảy ra, một cộng sự thân cận của Saif al-Islam Gaddafi đã cảnh báo rằng an ninh của ông đang gặp vấn đề.
Aljazeera dẫn thông tin từ nhóm chính trị của Saif al-Islam Gaddafi cho biết ông đã giằng co với các đối tượng tấn công, gồm 4 người đàn ông bịt mặt. Chúng đã tắt hệ thống camera an ninh trong nhà.
Ông Saif al-Islam (53 tuổi), là con trai thứ hai của cố lãnh đạo Libya Moamer Gaddafi và đã sống ở Zintan từ năm 2011. Trước năm 2011, ông Saif al-Islam được nhiều người coi là nhân vật kế nhiệm tiềm năng của cha mình. Cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi có 8 người con. Ngày 20/10/2011, ông Moammer Gaddafi và con trai Mutassim thiệt mạng tại Sirte. Hai người con trai khác, Seif al-Arab và Khamis, đã thiệt mạng trước đó trong cuộc nổi dậy.
Tháng 2/2011, ông Saif al-Islam nằm trong danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc và bị cấm xuất cảnh.
Đến cuối tháng 6/2011, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh truy nã ông Saif al-Islam với cáo buộc giết hại và tra tấn người biểu tình dưới thời chính quyền của ông Gaddafi.
Sau một thời gian dài đàm phán với ICC, chính quyền Libya được trao quyền xét xử Saif al-Islam ngay trong nước về các tội ác chiến tranh bị cáo buộc xảy ra năm 2011.
Năm 2014, Saif al-Islam xuất hiện qua liên kết video tại tòa án Tripoli nơi diễn ra phiên tòa xét bởi thời điểm đó ông đang bị giam giữ tại Zintan. Tháng 7/2015, tòa án Tripoli tuyên án tử hình vắng mặt đối với ông.
Tuy nhiên, năm 2017, ông được Tiểu đoàn Abu Bakr as-Siddiq, một lực lượng dân quân kiểm soát Zintan, trả tự do trong khuôn khổ lệnh ân xá do chính quyền miền Đông Libya ban hành. Lệnh ân xá này không được quốc tế công nhận.
Ông Saif al-Islam không xuất hiện trước công chúng trong nhiều năm và vẫn bị ICC truy nã. Tháng 7/2021, Saif al-Islam đã có một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tờ The New York Times (Mỹ), trong đó ông cáo buộc chính quyền Libya “sợ hãi… các cuộc bầu cử”.
Sau đó, ông xuất hiện trước công chúng vào tháng 11/2021, tại thành phố Sebha, nơi ông nộp đơn tranh cử chức tổng thống. Ban đầu bị cấm tham gia, ông sau đó được phục hồi tư cách ứng cử, nhưng cuộc bầu cử đã không diễn ra do tình hình chính trị biến động ở Libya, với hai chính quyền đối lập tranh giành quyền lực.
Theo Aljazeera, ông Saif al-Islam là một người được giáo dục theo kiểu phương Tây và có khả năng ăn nói lưu loát. Ông nhận bằng Tiến sĩ từ Trường Kinh tế London (Anh) năm 2008. Luận án của ông đề cập đến vai trò của xã hội dân sự trong cải cách quản trị toàn cầu. Ông từng kêu gọi cải cách chính trị, và rất tích cực trong nỗ lực hàn gắn quan hệ của Libya với phương Tây trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2011.
Là một nhà đàm phán và người có tầm ảnh hưởng, ông Saif al-Islam đã để lại nhiều dấu ấn. Ông đóng vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân với những cường quốc phương Tây, bao gồm cả Mỹ và Anh. Ông cũng đóng vai trò trong việc đàm phán bồi thường cho gia đình các nạn nhân của vụ đánh bom Lockerbie (Scotland), vụ tấn công hộp đêm Berlin (Đức) và vụ nổ máy bay UTA Flight 772 trên sa mạc Sahara. Ngoài ra, ông còn làm trung gian cho việc trả tự do 6 nhân viên y tế, trong đó có 5 công dân Bulgaria, bị buộc tội lây nhiễm HIV cho trẻ em ở Libya vào cuối những năm 1990.
Ông còn có một số đề xuất khác, bao gồm "Isratine" - phương án giải quyết lâu dài xung đột Israel–Palestine thông qua mô hình nhà nước thế tục duy nhất.












