Chặn hiểm họa từ 'truyền thông đen' - Bài cuối: Tự do ngôn luận phải đi cùng đạo lý, pháp lý
Khi tự do ngôn luận bị lợi dụng thành công cụ bôi nhọ, vu khống thì việc giữ vững đạo lý, thượng tôn pháp luật và bản lĩnh đảng viên trở thành giải pháp căn cơ nhất để bảo vệ niềm tin.
Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIV, khi các thế lực thù địch gia tăng tung tin xuyên tạc, bôi nhọ cán bộ, “truyền thông đen” trở thành mũi tấn công nguy hiểm vào niềm tin của nhân dân. Từ câu chuyện bôi nhọ, xuyên tạc cán bộ đến những chiến dịch tung tin sai lệch, TS - nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng nếu đạo đức không đủ chuyển, giáo dục không đủ thay thì pháp luật phải ra tay, đó là giải pháp tốt nhất để trị nạn “truyền thông đen”.
Tự do nhưng đừng quên đạo lý, pháp lý
. Phóng viên: Hiện tượng bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên để trục lợi đang được báo động, nhất là khi Internet phát triển mạnh mẽ, sự tự do trong biểu đạt ý kiến trên không gian mạng được mở rộng rất nhiều. Ông suy nghĩ gì về tự do song hành với đạo lý và pháp lý?
+ TS - nhà báo Nhị Lê: Chưa khi nào như mấy thập niên gần đây, công nghệ thông tin với mạng Internet, AI đã làm cho địa cầu “phẳng” hơn. Việc giao tiếp toàn cầu qua mạng đã xóa bỏ mọi khoảng cách tương đối về không gian địa lý để gần nhau và qua đó giao tiếp, học tập, trao đổi lẫn nhau, càng kỳ vọng làm phong phú mình và cùng tiến bộ. Không ai không thấy và không thể phủ nhận.
Qua truyền thông xã hội, về phương diện chính trị và quản trị xã hội, chúng ta đi theo những “dấu vết” và phát hiện không ít những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, không ít cá nhân đảng viên, cán bộ suy thoái, biến chất và xử lý.
Nhưng đồng thời, ngày càng cho thấy không ít người lợi dụng quy mô, tốc độ và sự lan tỏa với tốc độ rất cao của truyền thông xã hội trên mạng Internet lại lâm vào khuynh hướng nghe lỏm và khua múa, thậm chí nhảy vào dựng chuyện bôi nhọ người khác để khuếch trương, tô vẽ mình trên cõi mạng (!). Họ cố tình không hiểu rằng khi thực thi quyền tự do của mình thì không được làm ảnh hưởng đến người khác, thậm chí cần hiểu rằng anh phải bị giới hạn bởi tự do của người khác, của cộng đồng. Không ít người lợi dụng quyền tự do bày tỏ cá nhân, thổi phồng tính háo danh, thậm chí lại muốn tỏ vẻ “anh hùng bàn phím”…

TS - nhà báo Nhị Lê.
Theo đó, nạn phát tán và lây lan những thái độ trịch thượng theo kiểu “bố đời người khác” hoặc cảm thấy hả hê khi hạ nhục vô lối người khác để tự cho mình là giỏi, là hơn đời. Họ thậm chí thách đố, gây gổ trên mạng. Khi tự do mà thiếu đi văn hóa thì đó chỉ là một thứ tự do hoang dã.
Mới đây, không ít người mang con mắt kỳ thị, cắm mặt hạ nhục người khác một cách bất chấp đạo lý, thậm chí u tối, thậm chí tưởng tượng và gán cho người này, người kia những câu nói, những sự việc giật gân rồi tung tóe chúng lên mạng xã hội. Phải chăng đó là sự hiếu kỳ và nông nổi trong tâm lý, sự què quặt, khiếm khuyết trong nhận thức và sự lệch lạc trong hành xử đạo đức? Vì khi được nhắc nhở, lại tìm mọi cách cãi chày cãi cối hoặc công kích cá nhân, thậm chí dùng cả những nhời dung tục, thô lỗ, cốt để bảo vệ sự thiếu hiểu biết của mình (!).
Họ tự cho mình là “uyên bác”, “trí giả”; họ ào ào chỉ trích, huyên náo chửi rủa vô lối. Họ có biết đấy chính là sự “vu oan giá họa” và vô pháp vô thiên?
Trước sự thật, nếu anh cố tình bôi nhọ nó thì anh hạ nhục sự thật; còn trước chân lý, anh cố tình hạ nhục chân lý thì chính anh tự hạ nhục mình.
Đừng buộc đá vào chân mình
. Phải chăng có những người nhầm tưởng quyền tự do ngôn luận là tấm khiên để họ thỏa sức vu vạ, hạ nhục người khác, thậm chí chống phá chính thể bằng những lời lẽ phản cảm?
+ Có một số người, thậm chí từng có địa vị nhất định trong xã hội lại nhầm tưởng rằng mình khoác lên cái mẽ hàm này, vị nọ (thậm chí do chạy vạy, luồn cúi, lừa đảo mà có được) rồi cho mình cái quyền tự do thóa mạ người khác, mà không hề tự biết “chân mình dính đất bê bê/ Lại toan cầm đuốc đi rê chân người”.
Xấu xí lắm thay! Không đọc, không truy tìm nghĩa lý nhưng cứ chợt nghe hóng, chợt thấy không thích ai đó thì chẳng cần suy xét, cứ ào ào cắm mặt vào bàn phím “tát nước theo mưa”, “ăn theo nói leo”, thậm chí “cả vú lấp miệng em”, lu loa chửi rủa người khác một cách không thể chấp nhận.
Đấy chính là phi đạo đức! Kỳ lạ ở chỗ không ít người tự cho mình cái quyền phê phán, thậm chí lên án nhưng kỳ lạ hơn, cái quyền tuyên án hay đòi trừng phạt ai đó, bằng việc trút xả sự hằn học, trái với pháp luật. Họ không biết rằng đấy là cái chết về nhân tính!
Nếu nhân danh đạo đức, a dua một cách cay cú, vô cớ hạ nhục người khác, cốt “bắn con chim đang bay”, công phá nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm tiêu diệt thể chế thì chính là họ đã buộc đá vào chân mình và tự nhảy xuống giếng.
Khi không ít người lợi dụng tự do, công kích chế độ với ý đồ phá nát thể chế thì dù bất cứ ai, nhất định cũng không thể trốn tránh được.

Từ giáo dục, đạo đức đến pháp luật
. Vậy đâu là những giải pháp tốt nhất để ngăn chặn thực trạng này, thưa ông?
+ Luật giời báo ứng: Gieo gió tất gặt bão. Nếu đạo đức không đủ chuyển, giáo dục không đủ thay thì pháp luật phải được sử dụng. Đó là cách bảo vệ tự do cá nhân chân chính, phát triển đạo đức xã hội, bắt đầu từ mỗi cá nhân, bằng chính pháp luật, trên không gian mạng. Không có con đường nào khác tốt hơn.
Và các nước trên thế giới cũng đã và đang như vậy. Từ châu Âu tới Mỹ, nơi các thiết chế vốn tự coi là dân chủ nhất đối với báo chí hay các phương tiện truyền thông khác như mạng xã hội, nạn tin giả, tin thất thiệt cũng buộc các nước này phải vào cuộc bằng những chế tài nghiêm khắc. Bản báo cáo được công bố tháng 3-2017 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết có 42/57 quốc gia tham gia tổ chức này đã hình sự hóa tội tung tin giả bôi nhọ thanh danh và sỉ nhục cá nhân. Phạt tù là hình thức được áp dụng nhiều nhất, sau đó là phạt tiền, lao động công ích và tước bỏ các quyền chính trị.
Tại Cộng hòa Liên bang Đức, hình phạt cho việc bôi nhọ thanh danh “một cá nhân liên quan đến đời sống chính trị” theo cách khiến các hoạt động ngoài cộng đồng của họ “trở nên khó khăn đáng kể”, có thể lên tới 5 năm tù. Tháng 6-2017, nước này thông qua Luật Cưỡng chế hành vi sai phạm trên mạng, các mạng xã hội như Facebook, YouTube... sẽ phải gỡ bỏ các bài viết có nội dung sai lệch/bôi nhọ “rõ ràng trái với luật pháp” trong vòng 24 giờ, sau khi được thông báo. Nếu không thì các mạng xã hội sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 50 triệu euro. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức Heiko Maas khi đó tuyên bố: “Tương tự như ở ngoài cuộc sống, chúng ta không nên có bất kỳ khoan nhượng nào đối với các hành vi phạm tội hình sự trên mạng xã hội”.
Ở Hà Lan, Luật Hình sự quy định mức phạt tù cao nhất (hiện là 5 năm) của tội bôi nhọ thanh danh sẽ tăng thêm 1/3 thời gian đó, trong trường hợp bên bị hại là cơ quan chính quyền/công quyền, nhân viên nhà nước...
Ở những đất nước theo chế độ quân chủ lập hiến, việc tung tin đồn thất thiệt bôi nhọ và xúc phạm các thành viên hoàng tộc phải đối mặt với những hình thức phạt rất nghiêm khắc. Tại Kuwait, bất kỳ hành động phê phán người đứng đầu đất nước đều có khả năng bị phạt 5 năm tù và tệ hơn là bị lưu đày. Tại Saudi Arabia, việc xúc phạm nhà vua được coi là một hành động khủng bố. Ở Thái Lan, hình phạt cao nhất cho hành vi bôi nhọ, xúc phạm hoặc đe dọa nhà vua là 15 năm tù.
Hình phạt nặng nhất có lẽ đến từ Iran. Những ai xúc phạm nhà tiên tri Mohammed có thể phải lãnh án tử hình. Hành vi bôi nhọ các nhà lãnh đạo đất nước phải đối mặt với bị phạt tù, phạt tiền…
Mạng thì là ảo? Không! Nhưng không thể tưởng mạng là ảo mà ảo tưởng về mình và cố tình mai danh ẩn tích hay chui lủi trong cái mạng ảo ấy rồi tự do “ném đá giấu tay”, âm mưu xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc thì dứt khoát phải nhận lấy hậu quả, cửa pháp đình dứt khoát phải mở toang!
Không một nước nào không hành động tối thiểu như thế cả, vì tự do chân chính cá nhân và bảo vệ tự do của mỗi người và toàn cộng đồng mạng, một cách văn minh và tiến bộ.
. Xin cảm ơn ông.
TS VŨ TRUNG KIÊN, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng Học viện Chính trị khu vực II:
Cán bộ, đảng viên cần bản lĩnh và có bộ lọc thông tin
Tôi cho rằng để phòng, chống bôi nhọ, vu khống cán bộ, đảng viên cần nhiều giải pháp khác nhau. Trước hết, từ chính mỗi cán bộ, đảng viên: Mỗi người vừa có bản lĩnh bảo vệ mình nhưng cũng cần có bản lĩnh để nhận biết ai đúng, ai sai.
Tôi xin kể một câu chuyện có liên quan: Tôi có quen một người anh, từng là trưởng ban Dân tộc của một tỉnh (trước đây) và là đại biểu Quốc hội. Thế nhưng trong danh sách cán bộ tham nhũng mà ai đó đã tung lên mạng, tôi thấy có tên anh với khối tài sản là 300 triệu USD. Một lần gặp anh, tôi nói họ đang đưa thông tin anh có 300 triệu USD nhưng tôi thấy và tin anh chỉ có 300 triệu đồng.
Không phải cứ có bất cứ thông tin bôi nhọ, bịa đặt, vu khống nào các cơ quan có trách nhiệm cũng phải lên tiếng. Đối với mỗi người, chẳng may bị bôi nhọ, vu khống nếu ngay lập tức lên mạng thanh minh nhiều khi lại là “đổ dầu vào lửa”. Chúng tôi cho rằng dù cho chúng ta muốn hay không thì các thông tin dạng này vẫn sẽ không bao giờ hết, thậm chí càng ngày càng phát triển.
TS VŨ TRUNG KIÊN
Vậy nên mỗi cán bộ, đảng viên cần trang bị cho mình hiểu biết để có thể lọc được thông tin, có thể miễn nhiễm trước những thông tin sai lệch, bôi nhọ. Ngoài ra, mỗi cán bộ, đảng viên cần tỉnh táo, bình tĩnh, tránh chia sẻ những thông tin dạng này. Đặc biệt, khi sử dụng mạng xã hội cần có kỹ năng kiểm chứng, đối chiếu từ nhiều nguồn thông tin, không nên vội vàng bình luận hoặc lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng trước khi chia sẻ; không nên vội vàng bình luận hoặc lan truyền những nội dung chưa được xác minh, tiếp tay cho hành vi phá hoại.
Đặc biệt, khi phát hiện các thông tin xấu độc, cần chủ động báo cáo với cơ quan chức năng hoặc nền tảng mạng xã hội để xử lý kịp thời. Việc tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những thành tựu phát triển của đất nước cũng là cách thiết thực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh hiện nay.
Thứ hai là hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật bảo vệ cán bộ, đảng viên. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã quy định rất rõ các điều khoản bảo vệ quyền con người, bảo vệ danh dự, uy tín, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, nghiêm cấm các hành vi bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ. Tuy nhiên, trong thực tế người bị xử phạt chưa nhiều, phần vì các thông tin này lại xuất phát từ máy chủ được đặt ở nước ngoài, phần vì các cơ quan thực thi cũng chưa thật sự mạnh tay.
Ba là công tác giáo dục, xây dựng niềm tin nhân dân. Người dân nhìn Đảng qua lăng kính của mình. Chúng ta vẫn thường nghe thấy rằng dân tin Đảng nhưng Đảng là tổ chức chính trị rộng lớn, người dân nhìn Đảng qua lăng kính của mình, đó là thông qua mỗi cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói đại ý rằng với người phương Đông như Việt Nam thì một tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền. Vậy muốn cho dân tin thì phải luôn cố gắng. “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh” (lời Chủ tịch Hồ Chí Minh). Khi dân tin thì “dù ai nói ngả nói nghiêng” dân cũng không tin vào những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt ấy.
.............................
TS - Thượng tá NGUYỄN QUỲNH ANH (ĐH An ninh nhân dân):
Cần nhiều giải pháp đồng bộ
Thời điểm Đại hội Đảng lần thứ XIV đang đến gần - đây là giai đoạn nhạy cảm khi các đối tượng xấu gia tăng tung tin xuyên tạc, nhằm tác động vào công tác nhân sự. Để phòng, chống hiệu quả, cần triển khai hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện từ bốn góc độ cơ bản.
Thứ nhất, từ phương diện cán bộ, đảng viên. Họ phải là “lá chắn đầu tiên” chống lại bôi nhọ bằng chính sự trong sạch, liêm chính và gương mẫu của mình. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ lối sống trong sáng, minh bạch trong công việc và đời tư, “bịt kín kẽ hở” để kẻ xấu không lợi dụng. Đồng thời, cần sẵn sàng công khai, minh bạch tài sản, thu nhập, hồ sơ công tác; chủ động phản hồi, cung cấp thông tin chính xác khi có vấn đề liên quan. Khi bị vu khống, bôi nhọ, cán bộ phải bình tĩnh, tin tưởng vào tổ chức, báo cáo kịp thời và yêu cầu cơ quan chức năng xác minh, bảo vệ danh dự theo quy định của pháp luật.
TS - Thượng tá NGUYỄN QUỲNH ANH
Thứ hai, từ hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật. Pháp luật Việt Nam đã có hành lang khá đầy đủ để xử lý hành vi vu khống, bôi nhọ. Từ Bộ luật Dân sự năm 2015 đến Bộ luật Hình sự năm 2015, Nghị định 15/2020/NĐ-CP… Điểm then chốt là thực thi nghiêm minh, kịp thời.
Cơ quan chức năng cần phát hiện sớm, xác minh nhanh, xử lý dứt điểm, không để “tin giả sống lâu hơn sự thật”. Cần phân loại đối tượng, hành vi để có biện pháp phù hợp, từ giáo dục, cảm hóa, xử phạt hành chính đến xử lý hình sự. Phát huy hiệu quả đường dây nóng, cơ chế phản ứng nhanh trên không gian mạng; tăng cường phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ TT&TT, Bộ KH&CN với các nền tảng mạng xã hội nhằm gỡ bỏ, xử lý nguồn tin xấu độc; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong kiểm soát tin giả xuyên biên giới.
Thứ ba, từ công tác giáo dục và xây dựng niềm tin nhân dân. Giải pháp căn cơ nhất vẫn là tăng “sức đề kháng thông tin” cho xã hội. Khi nhân dân có hiểu biết và niềm tin chính trị vững vàng, họ sẽ không dễ bị dẫn dắt bởi tin giả. Vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch. Các cơ quan tuyên giáo, truyền thông, báo chí chính thống phải đi đầu trong phản bác thông tin sai trái, cung cấp dữ liệu minh bạch, kịp thời, tránh để “khoảng trống thông tin” bị lợi dụng; đồng thời xây dựng văn hóa mạng lành mạnh, tôn trọng pháp luật và nhân phẩm con người.
Thứ tư, các tổ chức Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cần tích cực tham gia đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ uy tín của cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân. Đồng thời, phải kiên quyết xử lý cán bộ nếu có sai phạm thật để dân thấy Đảng không bao che, từ đó phân biệt rõ giữa “phê bình xây dựng” và “vu khống phá hoại”.











