Chán sống với con, bà lão U70 chi 15 triệu/ tháng thuê nhà tập thể để ở riêng: Tiếc nuối vì không làm điều này sớm hơn!
Ở tuổi 65, bà lão quyết định ra ở riêng để được tự do và không gây phiền hà cho vợ chồng con trai.
* Câu chuyện của bà Trịnh Khuê (65 tuổi, Trung Quốc) đang thu hút nhiều tương tác trên mạng xã hội Toutiao.
Bà Trịnh Khuê năm nay 65 tuổi, từng là giáo viên tiểu học và đã về hưu được 7 năm. Chồng bà mất 10 năm trước vì sức khỏe suy yếu. Cách đây nửa tháng, bà quyết định giao lại căn nhà rộng 70m2 cho người con trai và con dâu, còn bản thân đi thuê nhà để ở riêng.
Vốn là một người mẹ mẫu mực và quan tâm con cái, bà Khuê luôn muốn sống cùng vợ chồng con trai để bớt đi cảm giác cô đơn tuổi xế chiều cũng như giúp chúng chăm con. 7 năm trước, sau khi người con trai kết hôn, bà Khuê coi con dâu như con gái ruột của mình. Biết vợ chồng con trai bận bịu công việc, bà Khuê đảm nhận phần lớn công việc nhà. Thường ngày, con dâu chỉ cần hỗ trợ bà nấu nướng đơn giản, quét dọn nhà cửa hay phơi quần áo mà thôi.
Bữa tối mỗi ngày, gia đình bà Khuê thường ăn cơm cùng nhau. Sau khi ăn xong, bà cũng không bao giờ yêu cầu 2 con phải rửa bát.
Vào buổi sáng, bà Khuê thường dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn, cũng như cơm trưa cho con trai và con dâu. Thời điểm đó, bà Khuê coi công việc nội trợ là sở thích và một phần trách nhiệm của bản thân. Bà chẳng hề phàn nàn hay than thở với con cái và bạn bè.
Khi cháu trai ra đời, bà Khuê dành toàn tâm toàn ý vào việc chăm cháu, phụ giúp vợ chồng con trai. Vì được cưng chiều và chăm sóc từ nhỏ nên cháu trai rất quấn bà Khuê, tối nào cũng thích được bà đọc truyện và ôm khi ngủ.
Bà Khuê từng là giáo viên nên có lương hưu hàng tháng để tiêu xài. Trong thời gian sống với vợ chồng con trai, bà Khuê hiếm khi mua sắm đồ đạc cho bản thân mà dùng để tiết kiệm và mua đồ chơi cho cháu.
Biết mẹ phụ trách làm việc nhà và trông cháu nên toàn bộ chi tiêu trong gia đình đều do vợ chồng con trai chi trả. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của gia đình bà Khuê vẫn giữ được hòa khí.
Tuy nhiên, khi cháu trai lớn dần thì cũng là lúc xích mích giữa bà Khuê và con dâu bắt đầu nảy sinh. Bà Khuê vốn chiều chuộng cháu trai, thích gì là phải mua cho bằng được. Thế nhưng, con dâu lại có cách giáo dục nghiêm khắc hơn.
Kể từ khi cháu trai vào lớp 1, cả 2 thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn trong việc nuôi dưỡng đứa trẻ. Đỉnh điểm là sau 1 lần tranh cãi, bà Khuê đã thề không bao giờ nói chuyện với con dâu.
Vào một ngày nọ, khi đang dọn dẹp nhà cửa, bà Khuê bất ngờ thấy chóng mặt và xã xuống đất. Bà nhanh chóng được hàng xóm đưa đến bệnh viện. Trong suốt 2 tuần nằm viện, con trai bà chỉ đến thăm 1 lần để xem xét tình trạng của mẹ, rồi rời đi ngay khi biết mẹ đã ổn. Còn con dâu dù không đến cũng chẳng gọi điện để hỏi thăm.
Nhận thấy sự hờ hững của vợ chồng con trai với mình, bà Khuê quyết định ra ở riêng. Sau khi ra viện, bà viết giấy trao tặng căn nhà 70m2 cho con trai, rồi nhờ bạn thuê giúp căn nhà trong khu tập thể cũ với giá 4700 NDT/ tháng (khoảng 15,2 triệu đồng).
Kể từ khi mẹ ra ngoài ở riêng, vợ chồng con trai bà Khuê phải tự lo liệu mọi thứ. Họ phải thức dậy lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn, cơm trưa rồi đưa con trai đến trường. Chiều đến, cả hai thay nhau xin về sớm để kịp đón con. Vì công việc bận rộn nên con trai nhiều lần gọi điện nhờ bà Khuê đến đón cháu. Dù giận con nhưng bà Khuê vẫn vượt hơn 20km để kịp đón cháu.
Thời gian trôi qua, vợ chồng con trai dần nhận ra lỗi lầm của mình. Thế nhưng, mọi chuyện giờ đã quá muộn. Về phía bà Khuê, cả con trai và con gái đã làm tan nát trái tim bà. Dù có chút tiếc muối, nhưng bà lão 65 tuổi vẫn kiên quyết với việc ở riêng.
Trong thời gian sống tại khu tập thể, bà Khuê cũng có thêm nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và giao lưu với bạn bè. Bà vẫn thường xuyên giúp đỡ con cái trông nom, đưa đón cháu đi học. Thế nhưng, khi được con trai mời về nhà sống chung, bà liền khước từ.
Câu chuyện của bà Khuê được nhiều người cảm thông và chia sẻ. Giống như bà Khuê, nhiều người già tại Trung Quốc đang có xu hướng ra sống riêng để được ''tự do'' và không làm phiền đến con cái. Vì khi làm như vậy, họ cảm thấy cuộc sống bớt đi phiền muộn, lo âu và cả áp lực.