Chân thành, những bài ca ngợi Đảng
Ngay sau khi ra đời (3/2/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ở tuổi thôi nôi, đã lãnh đạo phong trào đấu tranh Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Bản hành khúc về đội hồng binh của Đảng đã được viết ra từ cảm hứng về phong trào này. Đó là hành khúc Cùng nhau đi hồng binh của nhạc sĩ Đinh Nhu. Bản hành khúc ở thể một đoạn đơn nhưng sức công phá cực kỳ mạnh mẽ. Tác giả của nó khi bị bắt vào tù đã truyền miệng hành khúc này cho bao chiến sĩ cách mạng hát vang trong vòng lao lý. Chính ông bằng sức mạnh này cũng đã cùng các đồng chí tổ chức vượt ngục ở Yên Bái và đã anh dũng hy sinh như một “hồng binh”. Sau Cùng nhau đi hồng binh, do nhiều biến cố trong hoạt động bí mật nên mãi đến năm 1951, Đảng ta mới có bài Đảng ca chính thức của mình do nhạc sĩ Đỗ Minh sáng tác khi Đảng ra hoạt động công khai: “Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên - Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới”... Bài Đảng ca mang âm hưởng bài Quốc tế ca trang nghiêm, rực rỡ và sáng láng. Nhạc sĩ Đỗ Minh vốn là thanh niên công giáo, theo kháng chiến trở thành người lính văn nghệ của Đoàn Sao vàng. Việc ông viết bài Đảng ca cũng bắt đầu từ cảm hứng chân thành.
Kể từ khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, những bài ca ngợi Đảng đã liên tiếp xuất hiện trong cảm hứng và sáng tạo của nhiều nhạc sĩ. Phạm Tuyên ngân vang Đảng đã cho ta một mùa xuân, rồi Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng (thơ Aragông). Tập thể trường Lục quân đã thành kính tạo ra Tin tưởng Đảng. Trần Hoàn thì viết lại câu chuyện về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh mang tên Kể chuyện người cộng sản. Bài hát đã được chuyên gia Liên Xô dựng thành 6 bè hợp xướng cho Dàn hợp xướng Hải Âu trình diễn, mà tôi có vinh dự là một thành viên của dàn hợp xướng nổi tiếng ấy. Hồng Đăng với chất nhạc trẻ trung khúc triết thì viết ca khúc ngắn Đường ta đi có ánh mặt trời: “Mặt trời lên xua hết mây mù/ Và xua tan những đêm dài âm u/ Trước mặt ta chói rực mặt trời/ Đảng là chân lý sáng soi ngàn nơi...”... Nhiều nhạc sĩ miền Nam tập kết ra miền Bắc như Phan Huỳnh Điểu, Vân Đông, Nguyễn Ngọc Thới, Trần Kiết Tường, Bửu Huyền... cũng có những bài ca ngợi Đảng. Đấy là những năm tháng đấu tranh thống nhất, nhiều cơ sở Đảng ở miền Nam bị chính quyền đàn áp dã man hòng làm nhụt ý chí cách mạng của nhân dân. Nhạc sĩ Bửu Huyền đã viết ra lòng quyết tâm theo Đảng của miền Nam anh dũng và bất khuất trong hành khúc Theo Đảng ta đi. Hành khúc viết năm 1960 đã trở thành nhạc hiệu cho chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Trong kháng chiến chống Mỹ, chữ “Đảng” được đưa hồn nhiên vào trong nhiều ca khúc nổi tiếng thời ấy. Trong Đảm đang cô gái Hải Dương, Đức Minh viết: “Có Đảng, Bác Hồ cho em đôi cánh/ Bay tới chân trời em bay tới tương lai”. Trong Thái Văn A đứng đó, Văn An viết: “Đảng ở bên anh, người chiến sĩ kiên trung”. Trong Bài ca Hồ Giáo, Nhật Lai viết: “Người đảng viên trung nghĩa vẹn toàn gương anh ngời chói”. Trong Tôi gặp cô giao liên, Quốc Hà viết: “Em nói rằng em đi làm cách mạng cùng Đảng/ Góp phần giải phóng quê hương”. Trong Người chiến sĩ ấy, Hoàng Vân viết: “Tổ quốc ơi! Người kiêu hãnh xiết bao/ Có Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam...”. Cũng trong thời kỳ này, Tô Vũ đã viết một bài Đảng ca đậm đà bản sắc dân tộc mang tên Như hoa hướng dương: “Cuộc đời xưa phá tan cuộc đời xưa phải cúi gập lưng/ Từ có Đảng cất cao đầu ta đi...”.
Từ sau ngày thống nhất đất nước, lịch sử Đảng cũng sang trang cùng lịch sử dân tộc. Một thời kỳ dựng xây đất nước “Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác dạy đã mở ra đầy triển vọng của tương lai. Những bài ca ngợi Đảng cũng phải mang âm hưởng mới ấy. Huy Du đã tạo ra âm hưởng mới ấy trong dịp Đại hội Đảng lần thứ IV (1976). Đó là hành khúc Việt Nam ơi! Mùa xuân đến rồi!: “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh/ Ánh sáng soi đường đưa ta về chiến thắng...”. Lúc đó, cảm hứng về Đảng và cảm hứng về dân tộc luôn luôn bền chặt, song hành cùng nhau. Người yêu nước vẫn hát vang Đảng là cuộc sống của tôi của Nguyễn Đức Toàn hay Lá cờ Đảng của Văn An. Người viết bài này cũng đã từng cảm hứng viết một bài ngợi ca Đảng mang tên Sức mạnh thiêng liêng trong một dịp Đại hội Đảng của Binh chủng Thông tin.
Nhưng trong sự phát triển bao giờ cũng tồn tại sự suy thoái ở một bộ phận nào đó trong Đảng. Suy thoái để rồi phát triển hơn. Đảng luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào khuyết điểm để chấn chỉnh, để làm tăng sức mạnh của mình. Phạm Tuyên đã thông qua bài thơ Màu cờ tôi yêu của Diệp Minh Tuyền để tạo nên bộ ba bài ca ngợi Đảng của riêng mình và cũng gửi gắm vào đó niềm tin sắt son với Đảng: “Trong đêm tối, lúc mưa sa/ Màu cờ đỏ vẫn sáng lòa hồn tôi/ Thênh thang trên bước đường dài/ Ôi màu cờ ấy là lời giục tôi”.
Ở tuổi 90 của Đảng, một cuộc chiến chống nội xâm trong nội bộ Đảng đã diễn ra quyết liệt. Và bằng sức mạnh nội tại của sự chân thực đến rớm máu, Đảng đã và đang chiến thắng, làm trong sạch đội ngũ của mình và niềm tin của dân tộc. Trong mùa xuân mới, Đảng vẫn là “một ngôi sao sáng - sáng giữa muôn vàn vì sao” chiếu rọi trên bầu trời của hy vọng.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chan-thanh-nhung-bai-ca-ngoi-dang-n168393.html