'Chang hoang dã' và hành trình bảo tồn động vật hoang dã

Từ ký ức ám ảnh về cảnh lấy mật gấu năm 8 tuổi, cô gái tuổi Ngọ Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990) dấn thân vào rừng sâu để theo đuổi con đường bảo tồn động vật hoang dã. Trên hành trình gần 20 năm ấy, cô lấy con người làm trung tâm, coi sinh kế và niềm tin cộng đồng là nền tảng cho sự bền vững của thiên nhiên.

Từ ký ức tuổi thơ đến hành trình bước vào rừng xanh

Trang Nguyễn, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Trang, thường được biết đến với biệt danh “Chang hoang dã”, là một trong những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Thu Trang là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và lấy bằng Tiến sĩ Quản lý đa dạng sinh học tại Vương quốc Anh.

Trở về Việt Nam, Trang Nguyễn sáng lập và hiện điều hành Tổ chức Hành động vì Động vật Hoang dã (WildAct), nơi cô triển khai nhiều hoạt động bảo tồn mang tính thực tiễn. Gắn bó với lĩnh vực này từ khi còn rất trẻ, cô sớm ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi được Forbes vinh danh trong danh sách “30 Under 30” và được BBC xếp vào nhóm những phụ nữ có ảnh hưởng.

Gần hai thập kỷ gắn bó với rừng già, Trang Nguyễn không chỉ trực tiếp tham gia bảo vệ các loài nguy cấp như gấu, tê giác, linh trưởng mà còn chú trọng nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối các sáng kiến bảo tồn trong và ngoài nước.

Từ ký ức ám ảnh về cảnh lấy mật gấu năm 8 tuổi, cô gái tuổi Ngọ Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990) dấn thân vào rừng sâu để theo đuổi con đường bảo tồn động vật hoang dã (Ảnh: NVCC)

Từ ký ức ám ảnh về cảnh lấy mật gấu năm 8 tuổi, cô gái tuổi Ngọ Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990) dấn thân vào rừng sâu để theo đuổi con đường bảo tồn động vật hoang dã (Ảnh: NVCC)

Nhắc đến cơ duyên đưa mình rời phố thị để bước vào rừng sâu, nữ tiến sĩ bảo tồn cho biết, bước ngoặt đến từ một ký ức thời thơ ấu. Năm 8 tuổi, cô vô tình chứng kiến cảnh lấy mật gấu tại một gia đình hàng xóm - hình ảnh ám ảnh đã gieo trong cô hạt mầm đầu tiên của hành trình bảo vệ động vật hoang dã sau này. “Khi đó, nhà hàng xóm có một khoảng sân rất lớn, bên trong luôn che kín bằng lồng sắt và thường phát ra những âm thanh gầm gừ, rên rỉ khiến tôi vô cùng tò mò. Một lần nhìn vào bên trong, tôi bàng hoàng phát hiện một con gấu đen to lớn bị trói chặt tay chân, nằm ngửa giữa sân, trong khi người ta dùng một ống tiêm lớn chọc thẳng vào cơ thể để lấy mật”, cô gái tuổi Ngọ nhớ lại.

Hình ảnh ấy để lại trong cô cảm giác day dứt kéo dài. Cô bị ám ảnh và cảm thấy có lỗi, dù lúc đó chỉ là một đứa trẻ. Ngay từ khoảnh khắc ấy, cô tự nhủ khi lớn lên sẽ không để con người tiếp tục hành hạ gấu hay bất kỳ loài động vật nào khác. “Tôi tự hứa nhất định sẽ làm bảo tồn động vật hoang dã, dù khi đó còn chưa hiểu cụ thể công việc ấy là gì”.

Để nuôi dưỡng ước mơ, Trang âm thầm tìm hiểu về thiên nhiên qua các chương trình khoa học trên VTV2, chờ xem những thước phim về động vật hoang dã của Discovery hay BBC. Ước mơ ấy từng bị nhiều người xung quanh xem là “ý nghĩ vớ vẩn của một con nhóc”, nhưng cô vẫn lặng lẽ theo đuổi.

Con đường học tập sau đó đã đưa cô tiến gần hơn với lựa chọn của mình. Theo học chuyên Sinh tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cô giành học bổng sang Anh học ngành bảo tồn và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Kent năm 2018. Trong quá trình nghiên cứu và làm việc, cô tham gia nhiều dự án bảo tồn tại châu Phi và châu Á, nghiên cứu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã, đồng thời tham gia các hoạt động bí mật nhằm chống nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Bảo tồn chỉ bền vừng khi bắt đầu từ con người

Trong lĩnh vực bảo tồn với nhiều hướng tiếp cận khác nhau, cô gái sinh năm 1990 lựa chọn con đường được xem là khắc nghiệt và nguy hiểm bậc nhất: trực tiếp tham gia chống buôn bán động vật hoang dã trái phép. Công việc của cô gắn liền với những chuyến đi dài ngày băng rừng, vượt núi ở nhiều quốc gia châu Á và châu Phi, sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn, ngủ lều tạm giữa thiên nhiên hoang dã...

Là phụ nữ làm việc tại các vùng hẻo lánh, không chỉ đối mặt với môi trường khắc nghiệt, người sáng lập WildAct còn phải đối diện với những rủi ro nguy hiểm đếm tính mạng. Cô kể, đã có không ít lần cùng đồng nghiệp lạc giữa rừng sâu hoặc chạm mặt các đối tượng buôn bán ngà voi có trang bị vũ khí trong quá trình hỗ trợ các đội đặc nhiệm phòng, chống săn trộm.

Nói về việc kiên định theo đuổi con đường bảo tồn khi lĩnh vực này còn khá xa lạ tại Việt Nam, cô cho rằng, chính sự mơ hồ ấy lại trở thành động lực. Giáo dục về bảo tồn thiên nhiên và môi trường trong nước vẫn còn hạn chế, rời rạc và chưa có mã ngành đào tạo chính thức về bảo tồn đa dạng sinh học ở bậc đại học. Từ góc nhìn ấy, cô nhấn mạnh bảo vệ thiên nhiên không phải trách nhiệm của riêng một cá nhân hay tổ chức nào. Công việc này phụ thuộc vào tất cả chúng ta - từ người làm bảo tồn, người kinh doanh, buôn bán, đến thầy cô giáo, học sinh và các bậc phụ huynh. Điều cô mong muốn là đưa khái niệm bảo tồn trở nên gần gũi hơn, để các hành động bảo vệ môi trường không chỉ mang tính lý tưởng mà còn thiết thực trong đời sống hàng ngày. “Những bài học tích lũy trong quá trình làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là tại Madagascar (châu Phi), càng củng cố niềm tin ấy. Theo tôi, bảo tồn chỉ có thể bền vững khi gắn chặt với sinh kế của người dân sống gần rừng. Việc giúp cộng đồng địa phương thoát nghèo, đồng thời nâng cao nhận thức trong khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên sẽ tạo nền tảng vững chắc cho công tác bảo tồn lâu dài”, TS. Thu Trang cho hay.

TS Thu Trang cho hay, bảo vệ thiên nhiên không phải trách nhiệm của riêng một cá nhân hay tổ chức nào. Công việc này phụ thuộc vào tất cả chúng ta - từ người làm bảo tồn, người kinh doanh, buôn bán, đến thầy cô giáo, học sinh và các bậc phụ huynh (Ảnh: NVCC)

TS Thu Trang cho hay, bảo vệ thiên nhiên không phải trách nhiệm của riêng một cá nhân hay tổ chức nào. Công việc này phụ thuộc vào tất cả chúng ta - từ người làm bảo tồn, người kinh doanh, buôn bán, đến thầy cô giáo, học sinh và các bậc phụ huynh (Ảnh: NVCC)

Từ quan điểm đó, cô đang từng bước áp dụng mô hình “lấy con người làm trung tâm” thông qua các hoạt động của WildAct, từ việc thuyết phục các cựu thợ săn tham gia các tổ cộng đồng tuần tra bảo vệ rừng, hỗ trợ cải thiện đời sống người dân ven khu bảo tồn, đến chăm lo giáo dục cho con em họ. Theo cô, chính cộng đồng địa phương sẽ là lực lượng nòng cốt quyết định hiệu quả lâu dài của công tác bảo tồn động vật hoang dã. Giá trị nhân văn và sự đồng thuận của cộng đồng mới là thước đo quan trọng nhất. Cô mong mỗi sáng kiến, dù nhỏ hay lớn, đều được cộng đồng nhìn nhận như những việc làm tử tế, có giá trị lâu dài cho cả con người lẫn thiên nhiên.

Niềm tin ấy được thể hiện rõ qua dự án chuyển đổi thợ săn thành lực lượng bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk). Theo cô, đây không phải là một “canh bạc”, mà là kết quả của việc thấu hiểu nguyên nhân gốc rễ khiến người dân đi săn - đó là nghèo đói và thiếu lựa chọn sinh kế. Khi được trao cơ hội và đặt niềm tin, những người từng khai thác rừng đã trở thành những người bảo vệ rừng tận tụy.

Điều khiến cô tin rằng mình đi đúng hướng là khi không một thành viên nào từng tham gia tổ bảo vệ rừng quay trở lại nghề săn bắn, kể cả những người đã rời nhóm vì lý do cá nhân. Ngày càng nhiều người dân địa phương tự nguyện xin tham gia, thậm chí một số cán bộ kiểm lâm cũng mong muốn phối hợp làm việc với các tổ do cộng đồng thành lập.

Thu Trang kỳ vọng, bảo tồn thiên nhiên sẽ không còn bị xem là “việc của ai đó khác”. Thay vào đó, mỗi người dân sẽ nhận thức rằng, bảo tồn là nền tảng cho an ninh lương thực, nước sạch, khí hậu ổn định, sức khỏe cộng đồng và sinh kế bền vững. Và trên hết, cô hy vọng một ngày nào đó, trẻ em sẽ không còn hỏi vì sao phải bảo vệ thiên nhiên, mà sẽ chủ động hỏi: mình có thể làm gì để thiên nhiên khỏe mạnh hơn?.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chang-hoang-da-va-hanh-trinh-bao-ton-dong-vat-hoang-da-post1268090.vov