Chàng kiến trúc sư trẻ và giấc mơ 'đánh thức' di sản Cố đô
Từ trăn trở trước không gian sinh ra cho đời sống và nghi lễ cung đình trở thành một nhà chứa những hộp kính trưng bày, chàng sinh viên Đặng Duy Khoa đã thiết kế đồ án, thổi luồng sinh khí đương đại vào di sản Cố đô Huế. Đồ án không chỉ mang về cho Khoa giải Nhất Loa Thành mà còn mở ra một hướng đi mới trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Nỗi niềm từ những "chiếc lồng kính" ở Đại Nội
Đặng Duy Khoa – sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, đứng trên sân khấu Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhận giải Nhất tại Giải thưởng Loa Thành 2025 với cảm xúc vỡ òa. Đó là niềm hạnh phúc, vinh dự lớn lao khi thành quả từ những đêm không ngủ được ghi nhận tại nơi vốn được xem là biểu tượng cho tinh hoa học vấn Việt Nam.
Khoa chia sẻ, đồ án "Bảo tàng Lịch sử văn hóa Cố đô Huế" là hành trình tìm tòi, sáng tạo gắn với niềm yêu thích kiến trúc truyền thống và mục tiêu làm điều gì đó liên quan tới kiến trúc Việt Nam nhưng gắn với hơi thở hiện đại hơn.
Tôi đã đi qua nhiều miền di sản như Hội An, Đà Nẵng, rồi miền Tây quê nhà để tìm kiếm một vấn đề đủ sức nặng cho đồ án tốt nghiệp. Cuối cùng, tôi chọn Huế bởi đây từng là kinh đô của đất nước, là nơi thỏa sức tìm hiểu, làm kiến trúc về văn hóa, kiến trúc về di sản”, Khoa nói.

Đặng Duy Khoa nhận giải Nhất tại lễ trao thưởng. Ảnh: Xuân Tùng
Theo Khoa, cảm hứng thực hiện đồ án Bảo tàng di sản cố đô Huế từ trăn trở nhiều di tích lịch sử văn hóa đang phải "gồng gánh" những chức năng không thuộc về chúng; trở thành nơi trưng bày hiện vật tạm thời trong những điều kiện không phù hợp. Một không gian vốn sinh ra cho đời sống và nghi lễ cung đình lại trở thành một nhà chứa những hộp kính trưng bày. Điều này không chỉ làm các di tích giảm đi tính nguyên bản mà còn khiến trải nghiệm của người xem trở nên đứt gãy.
"Nhu cầu cấp thiết được đặt ra là cần để lại sự nguyên bản cho các công trình lịch sử, để chúng thực sự tái hiện được vẻ đẹp vàng son và câu chuyện quá khứ của chính mình, có thể dùng các bản sao để trưng bày, thậm chí tái hiện âm thanh, ánh sáng, nghi lễ... Chức năng gìn giữ, nghiên cứu và diễn giải hiện vật cần được giao lại cho một bảo tàng chuyên nghiệp, được trang bị kỹ thuật và không gian phù hợp. Đây chính là lý do cốt lõi cho sự ra đời của đồ án Bảo tàng Di sản Cố đô Huế", Khoa nói.
Đồ án Bảo tàng Di sản Cố đô Huế không chỉ hướng đến một không gian trưng bày cổ vật, mà còn góp phần tạo ra “cầu nối” bổ trợ cho Đại Nội, tái hiện chiều sâu văn hóa Huế trong ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Đồ án được thiết kế theo kiến trúc truyền thống ở Huế là tựa sơn, hướng thủy. Công trình có phần âm xuống mặt đất; hệ mái xanh tạo thành một mặt đất thứ hai giúp kết nối các không gian di tích hiện hữu mà không lấn át. Bên cạnh đó, có hệ thống hầm chứa nước mưa, liên tục lọc và tái sử dụng nước để vận hành hệ thống “rain curtain” và điều hòa vi khí hậu bằng nước.

Tiểu cảnh đồ án Bảo tàng di sản Cố đô Huế. Ảnh: NVCC
Lời giải đương đại cho bài toán di sản
Kiến trúc sư trẻ Đặng Duy Khoa chia sẻ, thiết kế một công trình hiện đại ngay tại vùng lõi của di sản Cố đô là thách thức lớn. Khu đất chọn làm bảo tàng nằm ngay cạnh Đại Nội, vướng rất nhiều rào cản về quy hoạch và bảo tồn. Bài toán đặt ra là làm sao để công trình mới phải hài hòa, không "lấn át" kinh thành, nhưng cũng không được phép sao chép quá khứ một cách rập khuôn.
"Công trình phải mới, phải đương đại, chứ không thể tái hiện truyền thống một cách cứng nhắc," Khoa nói.
Giải pháp của Khoa là một bảo tàng với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, nhưng mọi đường nét, vật liệu và cách tổ chức không gian đều phảng phất tinh thần Huế. Cậu đã khéo léo kết nối với di sản bằng cách đưa công trình xuống lòng đất, giải quyết vấn đề ngập lụt đặc trưng của Huế bằng một hệ thống xử lý nước phức tạp dưới tầng hầm, học hỏi từ các công trình tiên tiến trên thế giới.
Thách thức không chỉ dừng lại ở đó. Trên khu đất còn tồn tại hai di tích đang dần bị lãng quên. Thiết kế của cậu không chỉ tránh xung đột mà còn tìm cách làm "sống lại" hai di tích này, biến chúng thành một phần không thể tách rời của tổng thể bảo tàng mới.


Tiểu cảnh và không gian trưng bày. Ảnh: NVCC
Điều Khoa tâm đắc trong đề án này, chính là quá trình tìm tòi để khoác lên di sản một bộ mặt hiện đại hơn. Thay vì vay mượn hoa văn, họa tiết cũ, cậu tận dụng các yếu tố kỹ thuật và công nghệ mới để tái hiện lại tinh thần cốt lõi của kiến trúc xưa. "Hồi xưa người ta thân thiện với tự nhiên thế nào, thì em chọn cách dùng công nghệ hiện đại để cũng đạt được sự thân thiện với tự nhiên giống như vậy”, cậu dẫn giải.
Theo Khoa, trong ngắn hạn, bảo tàng giải quyết 3 thiếu hụt lớn của Huế: không gian diễn giải di sản; nơi lưu trữ – nghiên cứu bổ trợ trực tiếp cho Đại Nội; và là một cách để tiếp cận di sản theo góc nhìn đương đại. Về lâu dài, nó có thể trở thành “mẫu hình hạ tầng di sản” cho nhiều đô thị khác – một công trình vừa bảo tồn, vừa gắn tinh thần di sản với công nghệ và ngôn ngữ kiến trúc của tương lai.
"Có thể gọi tên đồ án này là “Ẩn Tàng” – một bảo tàng ẩn mình dưới thiên nhiên và ký ức Huế. Công trình không chỉ lưu giữ cổ vật, mà còn trả lại sự nguyên bản cho di tích, giải phóng chúng khỏi chức năng không vốn có. Đồng thời, mở ra một cách nhìn mới về di sản là bảo tồn không chỉ là giữ cho di sản nằm bất động trong quá khứ, mà là thích ứng và tiếp nối chúng với tương lai", Khoa chia sẻ.

Duy Khoa bên hình ảnh đồ án tại lễ trao giải. Ảnh: Xuân Tùng
Với chàng kiến trúc sư trẻ Đặng Duy Khoa, giải Nhất Loa Thành có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp được nhiều người biết đến hơn mà là sự chia sẻ, ghi nhận trăn trở, cách tiếp cận và nỗ lực tìm lời giải đối với những vấn đề di sản văn hóa. Đặc biệt là sự cổ vũ cậu bắt đầu chinh phục những thử thách thực tế hơn. "Tôi mong muốn được chinh phục nhiều hơn nữa những công trình kiến trúc về di sản", cậu nói.












