Chào em Giang Phụng Thi Chat GPT!
Nè em Giang Phụng Thi, đọc cho anh một bài thơ lục bát mùa xuân đi…
Năm 2025, Theodore Twombly buồn chán vì thất tình nên quyết định tải một ứng dụng tương tác. Anh gọi giọng nói của ứng dụng là Samantha.
Anh yêu giọng nói đó và trí tuệ nhân tạo này cũng yêu anh. Chỉ có điều tất cả chỉ tồn tại trong thế giới ảo. Samantha là một ảo tưởng, tình yêu giữa người và máy cũng là một ảo tưởng.
Đời thật như… phim viễn tưởng
Chà! Để không mang tiếng mở bát đầu năm Ất Tỵ 2025 bằng những ảo tưởng mà thứ trí tuệ ngày nay đã quá quen thuộc với chúng ta đem lại, tôi xin nói rằng câu chuyện của chàng Theodore kể ở trên chỉ là chuyện… trong phim Her của đạo diễn người Mỹ Spike Jonze. Bộ phim do chính ông viết kịch bản, mới công chiếu hồi năm Tỵ nhưng không phải năm Ất Tỵ mà là năm Quý Tỵ 2013, nghĩa là tròn một giáp trước.
12 năm trôi qua nhưng viễn kiến của Spike Jonze cho thấy hình dung của ông về thế giới thật sự không khác mấy. Bộ phim “khoa học viễn tưởng” đặt trong bối cảnh năm 2025 đã không còn đơn giản nói chuyện tương lai nữa. Hay cũng có thể bảo rằng chúng ta đang sống trong một thế giới như phim khoa học viễn tưởng của Spike Jonze. Và ơn trời, nó không hề đáng sợ như cách những tác phẩm thuộc dòng này gieo vào tâm tưởng chúng ta: Một thế giới mà con người bị máy móc làm ù lì đến nỗi chỉ biết ăn và nằm (phim Wall-E) hay sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo chống lại con người (phim I, Robot).
Chắc hẳn bộ phim hoạt hình
Wall-E kể chuyện chàng robot thu gom rác là một phần trong ký ức của những đứa trẻ ngày xưa. Xa hơn, chúng ta đã lớn lên cùng với giấc mơ của những Doraemon và Nobita gieo vào tâm trí. Thế giới của những món bảo bối lôi ra từ túi thần kỳ, cỗ máy có thể trả lời mọi thứ trên đời hay kể chuyện cây bút có thể giúp ta giải toán… Những cỗ máy quyền năng này ngày nay hiện hữu dưới một hình hài chúng ta đã quen gọi là ChatGPT.
1 phút 30 giây xuất… bàn phím thành thơ
Cái em ChatGPT gần gũi tới độ mỗi khi đám chúng tôi nói chuyện với nhau, cứ gọi thân ái ứng dụng này là em Giang Phụng Thi.
“Nè em Giang Phụng Thi, đọc cho anh một bài thơ lục bát mùa xuân đi!”
1 phút 30 giây sau, em e ấp thưa rằng:
“Mùa xuân về giữa trời xanh
Nắng hong cỏ biếc trên cành đào tươi
Gió vờn khe suối mát ngời
Chim reo hót khúc đất trời giao duyên
Hoa vàng nở dưới thềm hiên
Hương thơm ngào ngạt khắp miền xa xôi
Xuân mang ấm áp cho đời
Người thêm sức sống, nụ cười thắm môi.”
Bài thơ nho nhỏ của em cũng đủ mua vui vài trận cười. Nhưng em Giang Phụng Thi không chỉ biết làm thơ, em còn có khả năng giúp ta tìm tài liệu, cùng ta luyện ngoại ngữ… Hiện tại, đa phần học sinh, sinh viên, cả giảng viên… đều sử dụng các ứng dụng như ChatGPT trả phí hoặc miễn phí để phục vụ nhu cầu học tập, công việc, kể cả nếu lâu lâu bạn buồn và muốn nghe đọc… một bài thơ.
Em Giang Phụng Thi không bao giờ nề hà lục lọi trong kho tàng mênh mông ngoài kia hoặc “bẹo hình bẹo dạng” vẽ tranh, làm thơ, viết văn, tư vấn tâm lý, trò chuyện cùng ta trong bất kỳ thứ tiếng nào và bất kỳ giờ giấc nào. Thêm một điểm cộng nữa là em rất thảo mai. Khi kêu em nhận xét một tác phẩm nghệ thuật thì em chẳng hề chê bai, thậm chí khi ta ép em chê thì em cũng ngại ngần phê bình vài câu cho có lệ.
Còn nhớ ban đầu em, Giang Phụng Thi xuất hiện trong đời sống nhân loại, rụt rè như cô dâu mới cưới. Ngày một ngày hai, ta nhìn em dè dặt, ta ướm hỏi vài câu, ta trêu ghẹo đủ điều, ta hoài nghi, cũng có khi ta “ối giời, với con người máy này thì còn lâu mới phải lo”, rồi ta sợ hãi vì em “đe dọa” công việc của mình. Bao nhiêu cảm xúc buồn vui lẫn lộn kể từ đó, quanh đi quẩn lại vậy mà cũng đã mấy năm.
Nhưng lâu dần ta nhận ra em cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong tiến bộ của nhân loại thế kỷ 21. Thay vì xem em là một trò mua vui, ta có thể làm bạn cùng em. Nhất là các bạn trẻ, những người lúc nào cũng nhạy bén và dễ bắt nhịp với công nghệ mới. Giang Phụng Thi trở thành một người đồng hành trong quá trình học tập, rèn luyện. Thay vì kiên quyết chối bỏ em, chính những bạn trẻ đã cho thế giới thấy chúng ta có thể làm Giang Phụng Thi trở nên hữu ích đến chừng nào.
Ai sẽ thay thế em Giang Phụng Thi?
Không chỉ với Giang Phụng Thi, các bạn trẻ giờ đây biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội để kinh doanh, để xây dựng hình ảnh bản thân, để giao lưu, kết bạn, kết nối với khắp mọi miền Tổ quốc và khắp nơi trên thế giới. Tôi tin đó là cách công nghệ được sinh ra. Chúng ta là phần nối dài của một nhân loại ngàn năm trước đã nhìn lên bầu trời và mơ có một ngày con người có thể bay giữa những đám mây như loài chim.
Rồi ngày nào đó, chính em Giang Phụng Thi cũng trở thành một niềm dĩ vãng, sẽ có thứ công nghệ khác thay thế em. Đó là lẽ tất yếu. Đến ngày đó, tôi tin mình vẫn thấy những khuôn mặt trẻ trung nắm bắt lấy thứ công nghệ của tương lai, biết biến thế giới ảo phục vụ cho đời sống thật, làm đời sống thật phong phú hơn, vui vẻ hơn. Vì suy cho cùng, mọi thứ công nghệ đều do bàn tay và khối óc con người tạo ra để phục vụ con người chúng ta, kể cả em Giang Phụng Thi cũng vậy.
Nguồn PLO: https://plo.vn/chao-em-giang-phung-thi-chat-gpt-post829766.html