Chạp mả - một nét văn hóa của người miền trung
Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng trong năm, còn được gọi là tháng Chạp. Theo đó, có nhiều cụm từ, cách gọi đi cùng như Chạp mả, giỗ Chạp, tháng củ mật... Tên gọi cùng các hoạt động trong tháng Chạp là một nét văn hóa của dân tộc Việt Nam, và khá rõ nét ở các tỉnh miền Trung. Nhưng giới trẻ ngày nay ít quan tâm đến điều này, càng không hiểu sâu xa nguồn gốc của cách gọi. Cả thời điểm nào trong năm để Chạp mả giờ cũng có nhiều thay đổi.
Từ cách gọi...
Nhiều người thắc mắc không hiểu chữ “chạp” trong tháng Chạp có nghĩa là gì, vì sao tháng Chạp còn được gọi là tháng củ mật? Tháng Chạp chính là tháng 12 âm lịch, tháng cận kề với tết Nguyên đán sắp đến tới tận cửa!
Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, từ thời nhà Chu, tháng 12 là dịp để nhà vua nghỉ ngơi đi săn bắn và đặt lệ: lễ tế tất niên gọi là “đại lạp”. Còn theo giáo trình Lịch sử ngữ âm tiếng Việt do GS Nguyễn Tài Cẩn biên soạn, từ 2 chữ “Lạp nguyệt”, người Việt đã đọc chệch từ Lạp thành Chạp. Cách giải thích này cũng giống cách giải thích tháng Giêng, bắt nguồn từ hai chữ “Chính nguyệt” (nguyệt nghĩa là tháng). Lễ tế thần vào dịp cuối năm âm lịch của người Trung Hoa xưa được gọi là Lạp, vì vậy tháng này còn được gọi là Lạp nguyệt. Khi nhắc tới chữ “lạp” tức là nói tới việc đi “lạp mả”, thăm nom, sửa dọn phần mộ tổ tiên để chuẩn bị đón tết Nguyên đán.
Có một cách lý giải khác nữa, chữ “lạp” trong tiếng Hán cũng có nghĩa là thịt. Tháng cuối năm là thời gian các nước có nền sản xuất nông nghiệp như Trung Hoa, Việt Nam... có thói quen tích trữ nhiều loại thực phẩm dùng trong mùa đông rét mướt, và cũng để dành cho tết Nguyên đán. Trong đó, thịt là loại thực phẩm quý giá, quan trọng nhất thời xưa. Vì vậy, chữ “lạp” trong “lạp xường” (hay lạp xưởng) cũng mang ý nghĩa này. Trong đó, “xưởng” hay “xường” có nghĩa là ruột (âm Hán Việt là “trường”).
Vì sao tháng 12 còn gọi là tháng củ mật ? Thực ra, “củ mật” không phải là một loại củ nào cả. Đây là từ Hán Việt, trong đó “củ” có nghĩa là xem xét, kiểm soát, như người xưa hay gọi là “củ soát”. Còn “mật” nghĩa là kín, khít, nghĩa là cẩn mật, không để lộ, để thất thoát. “Củ mật”, hiểu đơn giản nghĩa là kiểm soát, coi ngó cẩn thận. Cách gọi này là lời nhắc nhở nhau của người xưa rằng, trong tháng cuối cùng của năm, cần hết sức thận trọng, cẩn tắc, tránh tối đa các sai sót. Ngày xưa, đây cũng là tháng rất dễ mất trộm, bởi mọi người bận rộn, mệt mỏi nên dễ lơ là, chủ quan. Tháng cuối năm cũng là tháng thu hoạch, người mua bán thu nhiều tiền, ai có tiền cho vay, cho mượn cũng đòi về, để sắm sửa mọi thứ đón tết. Vì vậy, bọn đạo tặc cũng tranh thủ sơ hở để kiếm tiền tiêu tết. Ai không giữ gìn cẩn mật thì dễ trở thành nạn nhân của chúng.
Việt Nam chịu ảnh hưởng văn hóa, tín ngưỡng của Trung Hoa, nên tháng 12 cũng là tháng nhiều lễ lạt cúng bái, dần dần xuất hiện từ “giỗ chạp”. Người Việt cũng coi trọng việc thăm nom, chăm sóc mồ mả tổ tiên, ông bà trong tháng cuối năm, để tết đến khi thắp hương mời tổ tiên về nhà ăn tết thì phần mộ đã tươm tất, thể hiện lòng biết ơn và tình cảm của gia đình, họ tộc đối với tiền nhân. Đối với người Việt, tháng Chạp là tháng quan trọng nhất trong năm, khi mọi người hướng đến cái tết đoàn viên bên gia đình. Ai nấy đều tất bật, cố gắng hoàn thành mọi việc trong năm để khi bước sang năm mới, nhìn lại năm cũ thấy đã làm được nhiều việc.
Về mặt tâm linh, tín ngưỡng, tháng Chạp cũng là tháng có nhiều lễ nhất. Ngoài việc thắp hương vào mùng một, ngày rằm như các tháng khác, các gia đình còn có lễ cúng ông Công, ông Táo, bà Táo vào 23 tháng Chạp, lễ cúng tất niên (hết một năm) vào chiều cuối năm và lễ cúng giao thừa chào đón 2 khoảnh khắc: cuối cùng của năm cũ và đầu tiên của năm mới.
Đến chọn ngày trong tháng Chạp để chạp mả
Chạp mả (hay còn gọi tảo mộ) là công việc quét dọn, sửa sang mồ mả (tảo: nghĩa là quét). Có lẽ công việc này thường được tổ chức vào những ngày trong tháng Chạp, nên gọi là chạp mả. Ngoài mục đích chính là quét dọn, sửa sang lại mồ mả, ngày chạp cũng là dịp để họ tộc, gia tộc, gia đình… làm lễ dâng cúng tiên tổ, người quá cố và tổ chức buổi họp mặt con cháu cùng tham dự cỗ bàn.
Trước đây, vì mồ mả được đắp xây thô sơ, giản đơn nên dễ bị hư hỏng, xói mòn, xuống cấp, cây cỏ mọc lên um tùm do mưa lụt vào những tháng ngày cuối đông. Do vậy, để chào đón năm mới, nhà nhà đều quét dọn, sửa sang mồ mả tổ tiên, cũng giống như việc dọn dẹp, sơn quét lại nhà cửa vào những ngày cuối năm. Ngoài ra, việc chọn những ngày trong tháng Chạp để tổ chức chạp mả cũng rất phù hợp với nếp sinh hoạt của xã hội nông thôn ngày trước, vì lúc này không phải bận rộn với công việc đồng áng, ruộng nương. Việc tổ chức cỗ bàn ăn uống cũng tựa như là “tiệc tất niên” vậy.
Đây có lẽ là lý do mà ngày trước nhiều gia đình chọn tổ chức chạp mả vào thời điểm này. Nhưng ngày nay, nếp sinh hoạt đã khác xưa, việc sơn quét, bồi đắp, sửa sang mồ mả không còn cần thiết nữa. Nhiều địa phương, nhất là ở Huế, lăng mộ đã được bê tông hóa, xây dựng khang trang, bề thế. Nhà cửa ngày nay cũng hiếm gia đình quét vôi vào mỗi dịp cuối năm, vì tường nhà đã được sơn nước, khó phai màu xuống cấp như quét vôi, vài năm mới sơn lại một lần. Đặc biệt, với ý nghĩa ngày chạp mả là dịp để con cháu trở về đông đủ, thì vào thời điểm cuối năm, cận kề ngày tết, hầu hết mọi người đều rất bận rộn, tàu xe đi lại dịp cuối năm với những người xa quê rất khó khăn. Nếu việc về quê dự ngày chạp mả là cần thiết, thì việc về quê “ăn tết” với gia đình lại cần thiết hơn, quan trọng hơn đối với những người xa quê. Và nếu đi về trong cả hai dịp này thì quả là điều bất khả thi.
Chính vì vậy, những năm gần đây, nhiều họ tộc, gia tộc, gia đình… đã chọn những thời điểm thích hợp hơn cho việc tổ chức ngày tảo mộ. Như vào tháng 3, “Thanh minh trong tiết tháng ba/ Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh” (Truyện Kiều, Nguyễn Du). Hoặc trong dịp hè, thời tiết nắng ráo, con cháu trong độ tuổi đi học không bận rộn với việc đến trường, thuận lợi cho những chuyến du lịch, về thăm quê hương, họ hàng...
Giữ gìn bản sắc văn hóa, trong đó có chạp mả là điều cần thiết. Và sẽ trọn vẹn hơn nếu nét văn hóa ấy thuận tiện hơn cho con cháu, nhất là lớp trẻ đang sống xa quê.
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325378/chap-ma-mot-net-van-hoa-cua-nguoi-mien-trung.html