Chắt bóp 6 năm gửi tiền mẹ chồng giữ hộ, để rồi bà đưa hết cho con gái mua nhà
Tôi ấm ức bảo mẹ chồng: 'Sao mẹ lại lấy tiền của bọn con để cho cô chú ấy mua nhà được. Tiền của ai thì phải đưa cho người ấy chứ mẹ'.
6 năm kết hôn vợ chồng tôi vẫn đi ở thuê, mặc dù đã tích góp được hơn 600 triệu gửi mẹ chồng nhưng tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện mua nhà. Nếu mua chung cư cũng phải vay hơn 1 nửa, nhiều người cũng khuyên bảo cứ liều có nhà ở đi đã nhưng tôi không dám.
Để có hơn 600 triệu này vợ chồng tôi đã phải chắt bóp từ đồng một. Chồng và tôi mỗi người làm ít nhất là 2 nghề để có thu nhập. Con tôi cả 2 đứa cũng gửi nội một đứa ngoại một đứa trông nom giúp và cho đi học ở quê. Nói thật là học ở quê bố mẹ mới có thời gian kiếm tiền và tiền ăn học rẻ đi nhiều, chứ ở thành phố chắc chúng tôi cũng không kiếm được ngần đó.
Hồi đầu tôi định gửi ngân hàng số tiền tiết kiệm nhưng chắc chồng có nói qua với mẹ và bà gọi điện lên:
– Gửi về đây tôi giữ cho, tôi có lấy mất đâu mà sợ. Gửi ngân hàng không yên tâm đâu, nhỡ ngân hàng phá sản thì sao?
Lúc đó mới có mấy chục triệu nên thôi tôi nghĩ gửi ở đâu cũng thế nên gửi về cho bà giữ giúp. Sau số tiền nhiều lên để không cũng thấy tiếc nên tôi bảo chồng nói mẹ gửi tiết kiệm mà lấy lãi. Bà cũng nghe theo và gửi ngân hàng.
Tôi tuyệt nhiên không hỏi han tới số lãi ấy vì nghĩ thôi bà trông nom con cho thì coi như biếu bà chút lãi đó, còn tiền ăn học của con tôi vẫn gửi đầy đủ chứ không phó mặc cho bà. Riêng đứa bé gửi ở nhà ngoại thì ông bà ngoại không lấy tiền của cháu đâu, vì thương con gái lắm.
Năm ngoái em gái chồng tôi mới cưới được có hơn năm mà bất ngờ đã mua được chung cư khiến tôi nể phục vô cùng. Nghe nói nhà nội em ấy cho 600 triệu còn 2 vợ chồng em có vốn 600 triệu thế là mua được. Công nhận tuổi trẻ tài cao, 2 vợ chồng công nhân lương chưa đầy 15 triệu 1 tháng mà đã có vốn 600 triệu?
Chắc chắn là 2 em làm thêm cái gì đó mới có ngần ấy tiền nhưng chắc không tiện nói ra thôi. Mà thời buổi này muốn có nhiều tiền thì chỉ có thể là buôn bán. Phi thương bất phú mà. Thế là ra Tết vừa rồi anh họ tôi có định đầu tư buôn bán và có rủ vợ chồng tôi, lúc đầu chồng không hào hứng nên tôi cũng không dám quyết nhưng giờ anh ấy lại rủ. Thấy phương án kinh doanh khả thi nên tôi quyết định đầu tư.
Hơn 600 triệu gửi mẹ chồng ở quê cũng là một khoản lớn, nếu thuận lợi biết đâu sang năm tôi có tiền mua nhà. Nhưng lúc gọi điện về hỏi mẹ chồng tiền tôi mới ngã ngửa:
– Mẹ ơi, con gửi mẹ 630 triệu, giờ con có việc con xin lấy cả. 2 hôm nữa con về, mẹ đi rút hộ con nhé.
– Làm gì mà có nhiều thế. Chỉ có 30 triệu chị gửi tôi hôm Tết thôi.
– Ơ con gửi tiền mẹ 6 năm nay, tổng là 630 triệu rồi mà. Con chỉ tính tiền gốc con gửi thôi còn tiền lãi con cho mẹ hết vì mẹ đã vất vả trông cháu hộ.
– Thì… năm ngoái con Thủy (em gái chồng) mua nhà tôi chẳng rút hết 600 triệu ra đưa cho chúng nó mua chung cư rồi còn gì. Nhà chồng người ta cho 1 nửa thì nhà mình cũng phải cho như thế không người ta cười vào mặt cho à.
– Sao mẹ lại lấy tiền của bọn con để cho cô chú ấy mua nhà được. Tiền của ai thì phải đưa cho người ấy chứ mẹ.
– Thì chồng chị cũng đồng ý rồi chứ có phải tôi tự rút ra cho con gái tôi đâu. Chị ăn nói thế mà nghe được à?
– Chồng con đồng ý rồi á? Sao anh ấy không nói với con?
– Tôi biết được vợ chồng chị thế nào. Thôi tôi bận lắm tôi tắt máy đây.
Trời đất như đổ sụp dưới chân tôi luôn. 6 năm tích góp mang tiền gửi mẹ chồng để giờ chồng với mẹ chồng quyết định rút hết cho em chồng mua chung cư mà không nói với tôi lời nào. Họ coi tôi là người thừa, và mồ hôi công sức của tôi đổ sông đổ biển hết rồi. Giờ phải làm thế nào để lấy lại được số tiền mà tôi ki cóp suốt 6 năm đây mọi người. Không đòi lại được tôi tiếc tiền có khi nghĩ quẩn mất thôi.
Tôi gào khóc hỏi chồng thì anh ta bảo:
– Thì nó cần trước thì cho nó dùng trước, sau này nó có nó trả cho có sao đâu.
– Bao giờ nó có nó trả, anh thương anh của anh thế anh không thương vợ anh à. Tôi nhịn ăn nhịn mặc tích góp từng đồng, mà anh cho em gái anh hết sao? Anh có còn là con người không? Khi em anh đang ở nhà cao cửa rộng thì vợ anh vẫn chui rúc ở cái xó này đây này. Nhà anh khốn nạn nó vừa thôi.
– Cô ích kỉ quá rồi đấy.
– Anh bảo tôi ích kỉ ư, các người mới là đồ quá đáng.
Tôi uất nghẹn thật sự chỉ muốn gi.ết người, tôi gọi cho em chồng hỏi nợ thì nó bảo:
– Em có tiền đâu mà chị đòi vả lại anh ấy kêu cho em rồi cơ mà.
Tôi lăn ra ốm nằm viện lê lết, nhìn mặt chồng chỉ muốn băm. Giờ tôi chả muốn làm lụng gì nữa, bao công sức mồ hôi nước mắt của mình cuối cùng người khác hưởng nghĩ đến tôi chẳng thiết sống nữa.