Chật vật đi lại, người dân vùng sâu ở Quảng Ngãi mong sớm nâng cấp hạ tầng giao thông
Người dân tại xã ít dân nhất Quảng Ngãi sau sáp nhập đang đối mặt với nhiều khó khăn khi hạ tầng giao thông liên vùng còn hạn chế, xuống cấp; nhiều tuyến đường chưa được cứng hóa, bê tông.

Xã Cà Đam rộng 112km2, được thành lập trên cơ sở nhập xã Trà Tân và 4 thôn của xã Trà Bùi, thuộc huyện Trà Bồng (cũ), ít dân nhất Quảng Ngãi với 4.336 người. Đây là xã miền núi, thuộc vùng khó khăn với cơ cấu dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sống dựa vào lâm nghiệp.

Hiện nay, giao thông kết nối trung tâm hành chính của xã với quốc lộ 24B - 24C cơ bản đáp ứng yêu cầu lưu thông. Tuy nhiên, nhiều tuyến kết nối liên vùng, liên xã vẫn chưa được kiên cố hóa, người dân đi lại, vận chuyển lâm sản gặp muôn vàn khó khăn.

Trong đó, dù là đường huyện, nhưng tuyến ĐH.18, nối quốc lộ 24B từ xã Trường Giang đi Cà Đam vẫn là đường đất lẫn đá, mùa mưa gần như chia cắt do lầy lội, sạt lở.

Mang sứ mệnh kết nối hai địa phương, nhưng tuyến hiện giống lối vào... rừng sâu. Lãnh đạo hai xã Trường Giang và Cà Đam đều cho rằng, cử tri hai địa phương đã kiến nghị rất nhiều lần, trong nhiều năm nhưng đến nay đoạn đường dài chỉ 2km này vẫn làm khó người dân.

Kết nối trung tâm xã với thôn Tang - thôn Quế và đường tỉnh 622, nhưng tuyến đường Trà Tân - Cà Đam dài 22km hàng chục năm qua luôn là nỗi ám ảnh của người dân, đi lại vô cùng khó khăn.

Trước đây, tuyến đường chỉ là lối mòn dành cho người đi bộ, phương tiện không thể lưu thông. Đến năm 2018, tuyến được nâng cấp, mở rộng và thông suốt. Tuy nhiên, do kinh phí hạn chế, việc đầu tư mới dừng ở mức nền đường cấp phối đất đồi, rộng hơn 6m, đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản của người dân.

Tuyến đã xây dựng các cầu vượt suối, cống thoát nước ngang và sơ bộ rãnh đất thoát nước dọc. Hơn 7 năm kể từ ngày hình thành, tuyến vẫn còn 14,5km đường đất, nhiều lần được đưa vào kế hoạch đầu tư, nhưng không thực hiện được vì thiếu vốn.

Qua nhiều mùa mưa, xuất hiện nhiều vị trí bị xói lở nghiêm trọng.

Mặt đường trơ sỏi đá, trơn trượt và quanh co nên người dân đi lại rất chật vật và nguy hiểm.

Đây là tuyến độc đạo kết nối 150 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo sống quanh các sườn núi với bên ngoài. Người dân phải chật vật lưu thông trong nhiều giờ mới tiếp cận được tiện ích của khu vực trung tâm.

Đường đến trạm y tế vô cùng khó khăn.

Đường xấu, chi phí cao nên lâm sản của người dân làm ra luôn bị mất giá. Trong khi đó, giá nhu yếu phẩm và các mặt hàng thiết yếu lên tới nơi thường bị đội lên và khan hiếm.

Người dân cho biết, dù đã quen với việc di chuyển trên cung đường khó, nhưng tai nạn té ngã vẫn thường xuyên xảy ra. Nhẹ thì hỏng xe, nặng thì trầy xước tay chân.

Vào mùa nắng, người dân còn có thể vượt khó để đi lại. Nhưng mùa mưa, tuyến đường xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, đất đá bị nước cuốn phủ kín mặt đường, gây chia cắt hoàn toàn. Giao thông tê liệt khiến việc ứng cứu khẩn cấp cho người dân trở nên vô cùng khó khăn.

Nhiều năm qua, sau mỗi mùa mưa, chính quyền địa phương đều phải bố trí kinh phí khắc phục tạm các điểm hư hại, sạt lở nghiêm trọng để đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân.

Sinh sống nơi hẻo lánh, bốn bề rừng núi, đường sá đi lại gian nan, người dân nơi đây phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn đủ bề và cái nghèo vẫn đeo bám.

Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Cà Đam cho biết, xã đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ này không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng và đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Ông Danh cho rằng, để đạt mục tiêu phát triển, ngoài nỗ lực của chính quyền và người dân, hạ tầng giao thông chính là “chìa khóa” mở đường, tạo động lực cho kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống. Vì vậy, rất cần sự quan tâm, đầu tư của các cấp, ngành; những tuyến đường kết nối thông suốt là mong mỏi từng ngày của người dân địa phương.