Châu Âu bất đắc dĩ phải 'cầm cờ'

Cuộc tranh cãi nảy lửa công khai tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 đã gây cú sốc mạnh đối với châu Âu. 'Lục địa già' bất đắc dĩ bị đẩy vào thế người cầm cờ khi Mỹ ngừng ủng hộ Ukraine.

EU phê duyệt kế hoạch 800 tỷ euro tăng cường quốc phòng

Các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 6/3 đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Thủ đô Brussels của Bỉ với mục tiêu tăng cường quốc phòng và an ninh cho châu Âu, trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine và những thay đổi chiến lược của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo EU đã thông qua kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm tăng cường quốc phòng cho toàn bộ lục địa, với một quỹ lên tới 800 tỷ euro. Đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố khả năng phòng thủ của EU tại một trong những thời điểm quan trọng nhất đối với an ninh của khối kể từ Thế chiến II.

Việc Tổng thống Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine và làm suy yếu liên minh xuyên Đại Tây Dương đang đặt ra những thách thức lớn đối với châu Âu. Chính vì vậy, Hội nghị thượng đỉnh quốc phòng của EU tại Brussels diễn ra trong bối cảnh EU lo ngại rằng Nga có thể tấn công một quốc gia thành viên khi châu lục này không thể tiếp tục dựa vào Mỹ để bảo vệ mình.

Hội nghị tập trung vào hai vấn đề chính: tăng cường quốc phòng của châu Âu và tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Âu đã ủng hộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng bằng cách sử dụng các công cụ tài trợ mới và tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong bối cảnh đồng minh Mỹ đang thay đổi cách tiếp cận với Nga.

Hôm nay, tôi trình bày với các nhà lãnh đạo kế hoạch tái vũ trang châu Âu. Kế hoạch cung cấp tới 800 tỷ euro cho đầu tư quốc phòng, cung cấp cho các quốc gia thành viên không gian tài chính để đầu tư vào quốc phòng. Kế hoạch này cũng cung cấp cho các quốc gia thành viên khả năng đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine hoặc mua sắm các năng lực quân sự ngay lập tức cho Ukraine.

Bà Ursula Von Der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Kế hoạch của EC hướng tới việc tái vũ trang cho châu Âu, bao gồm các khoản vay từ EU trị giá 150 tỷ euro (tương đương khoảng 162 tỷ USD) và nới lỏng hạn chế về ngân sách để huy động vốn từ khu vực tư nhân, qua đó giúp các quốc gia thành viên có thể vay tới 650 tỷ euro (tương đương khoảng 702 tỷ USD). Đây là nỗ lực chưa từng có.

Liên quan tới vấn đề viện trợ cho Ukraine, sau cuộc thảo luận kéo dài 1,5 giờ với Tổng thống Volodymyr Zelensky, các nhà lãnh đạo EU cũng cam kết cung cấp cho Kiev vay 30,6 tỷ euro vào năm 2025. Tuyên bố chung của Hội nghị cũng đồng thời tái khẳng định quan điểm của các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Ukraine cần được tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về hòa bình.

Mặc dù tất cả các nước đều có mong muốn tăng cường tự chủ về quốc phòng châu Âu, nhưng kế hoạch tái vũ trang châu Âu cũng đặt ra những vấn đề kỹ thuật, pháp lý và có cả ý kiến đối lập. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã phủ quyết tuyên bố của các nhà lãnh đạo, nghĩa là thỏa thuận cuối cùng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ được 26 nhà lãnh đạo khác thông qua. Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của EU dự kiến diễn ra vào ngày 20 - 21/3 sẽ tiếp tục thảo luận và làm rõ những vấn đề trên.

Châu Âu chật vật trước thời khắc “năm phút trước nửa đêm”

Hơn một tháng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, các đồng minh ở châu Âu đã dần làm quen và chấp nhận với nhận thức mới: phải tự lo bảo vệ bản thân, nếu không có sự đổi chác lợi ích nào cho nước Mỹ. Tuy nhiên, châu Âu cũng đang ở trong một tình thế vô cùng khó khăn khi đang phải chật vật tìm cách tự phòng thủ ở thời khắc vô cùng cấp bách, mà Thủ tướng tương lai của Đức Friedrich Merz gọi là “năm phút trước nửa đêm”.

Khi 27 nhà lãnh đạo của khối này tụ họp tại Brussels, họ biết rằng toàn bộ kiến trúc an ninh hậu chiến tranh thế giới thứ hai, một kiến trúc phụ thuộc vào việc được Mỹ củng cố, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU cho biết, ba năm chiến tranh ở Ukraine và sự thay đổi thái độ ở Washington đặt ra những thách thức hoàn toàn mới cho châu Âu.

Châu Âu nói chung thực sự có thể giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc đối đầu về tài chính, kinh tế, quân sự nào với Nga. Chúng ta chỉ đơn giản là mạnh hơn. Chúng ta chỉ cần bắt đầu tin vào điều đó. Và ngày nay, điều đó có lẽ đang xảy ra.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Trong bài phát biểu hôm 5/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, khối này sẽ "thực hiện các bước quyết định. Các quốc gia thành viên sẽ có thể tăng chi tiêu quân sự của mình. Nguồn tài trợ chung lớn sẽ được cung cấp để mua và sản xuất một số loại đạn dược, xe tăng, vũ khí và thiết bị tiên tiến nhất ở châu Âu".

Trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói về nhu cầu đối với "một sự thức tỉnh đáng kinh ngạc" ở châu Âu, Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz mô tả châu Âu "chỉ còn năm phút trước nửa đêm", thì một số chuyên gia phân tích lo lắng rằng, những thay đổi mà Tổng thống Mỹ tạo ra đang diễn ra nhanh hơn mức châu Âu có thể đối phó và điều EU cần làm trước tiên là phải giữ vững đoàn kết.

Liên minh châu Âu thực sự cần đảm bảo rằng họ không bị chính quyền Mỹ chia rẽ. Trong vài tuần qua, chúng ta đã có thể quan sát thấy chính quyền Tổng thống Trump có mối quan hệ chặt chẽ hơn với một số nhà lãnh đạo và không một số nhà lãnh đạo khác. Vì vậy, tôi nghĩ rằng phản ứng của người châu Âu đối với mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rất căng thẳng này là điều quan trọng cần xem xét.

Bà Daniela Schwarzer - Chuyên gia phân tích chính trị.

Các hoạt động ngoại giao ở lục địa già những ngày này đang náo động hơn bao giờ hết với các cuộc họp thượng đỉnh bất thường liên tục, cho thấy châu Âu hoang mang đến mức nào nếu không có người đỡ đầu Mỹ. Sự phụ thuộc vào sự bảo trợ an ninh của Mỹ đã ăn sâu và trở thành như bản năng tự nhiên của châu Âu. Hoang mang trước viễn cảnh chia tay của châu Âu với Mỹ, nhiều nhà lãnh đạo tới thời điểm này vẫn tiếp tục lên tiếng với hy vọng có thể kéo ông Trump ở lại với châu lục.

Tự chủ quốc phòng hay tự quyết vận mệnh vẫn là vấn đề của tương lai, trước mắt bảo đảm an ninh ở châu Âu vẫn không thể thiếu bóng dáng của người đồng minh Mỹ.

Khả năng EU tự phòng vệ và đơn độc hỗ trợ Ukraine

Cuộc tranh cãi nảy lửa công khai tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 đã gây cú sốc mạnh đối với châu Âu. "Lục địa già" bất đắc dĩ bị đẩy vào thế người cầm cờ khi Mỹ ngừng ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, bản thân châu Âu có khả năng tự phòng vệ không?

Một nhà ngoại giao châu Âu đã nhận xét rằng, chi tiêu quốc phòng cần phải trở thành chi phí cố định ở châu Âu. EU và các quốc gia thành viên đang cam kết cùng nhau chi nhiều hơn và tốt hơn cho quốc phòng để ứng phó với các mối đe dọa và thách thức an ninh chưa từng có mà châu Âu hiện đang phải đối mặt.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, tổng chi tiêu quốc phòng của các quốc gia thành viên EU đã tăng hơn 30%. Năm 2024, con số này ước tính đạt 326 tỷ euro - khoảng 1,9% GDP của EU. Nếu chỉ tính đến 23 quốc gia thành viên EU cũng là thành viên của NATO, chi tiêu quốc phòng chiếm 1,99% GDP hợp nhất của họ vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 2,04% vào năm 2025.

Tuy nhiên, con đường hướng tới quyền tự chủ quốc phòng của châu Âu cũng đối mặt với thách thức khi NATO vẫn là người bảo đảm an ninh chính cho nhiều thành viên EU, đặc biệt là những nước ở Đông Âu, những nước coi liên minh này rất quan trọng trong việc ngăn chặn khả năng gây hấn của Nga.

Tháng 10/2024, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO đã cảnh báo rằng, liên minh này đã cạn kiệt kho đạn dược dự trữ trên khắp châu Âu sau khi viện trợ cho Ukraine. Ông Bauer kêu gọi liên minh này tăng cường sản xuất với nhịp độ cao hơn nữa. Cảnh báo của Đô đốc Bauer cũng đã phần nào thành hiện thực khi mới đây, Đức, một trong những nước ủng hộ quan trọng nhất của Ukraine kể từ đầu cuộc chiến với Nga, thông báo rằng đã hết vũ khí để cung cấp cho Ukraine.

Mặc dù vậy, mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất của EU rất khó thực hiện bởi các quốc gia thành viên EU bị giằng xé giữa các ưu tiên chi tiêu trong nước, trong khi các nhà thầu quốc phòng không thể sản xuất số lượng lớn vũ khí đắt tiền nếu không có vốn trả trước.

Điều quan trọng đối với lĩnh vực sản xuất vũ khí trong trung hạn là biến các tuyên bố của một số nhà lãnh đạo thành mức chi tiêu tăng bền vững, nếu một số quốc gia nhất định thực sự tăng từ 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng lên 3 hoặc 3,5%. Đây là những con số mà chúng tôi đã nghe nói đến. Còn với những tuyên bố gần đây về việc tăng chi cho quốc phòng, liệu điều đó có thay đổi số liệu thu nhập năm 2025 của chúng tôi không? Câu trả lời chắc chắn là không.

Ông Pascal Bouchiat - Giám đốc Tài chính Tập đoàn quốc phòng Thales, Pháp.

Trong khi đó, theo các chuyên gia hàng không vũ trụ quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London, thì Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ đơn giản là có nhiều nguồn lực hơn để sử dụng. Mỹ đang đóng góp hơn một nửa tổng số máy bay chiến đấu và máy bay tấn công mặt đất của NATO.

Theo ước tính gần đây của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một nhóm phân tích trực thuộc quân đội Anh, ngay trước thời điểm Mỹ tuyên bố tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine, chỉ có khoảng 20% thiết bị quân sự cung cấp cho Kiev là đến từ Mỹ. 55% được sản xuất tại Ukraine và 25% đến từ châu Âu và phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, con số 20% đó lại là “những vũ khí sát thương mạnh nhất và quan trọng nhất”. Trong các loại vũ khí đó có máy bay chiến đấu F-16, hệ thống Patriot, tên lửa chiến thuật ATACMS, xe tăng Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley, tên lửa chống tăng Javelin…

Châu Âu có thể cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống khác nhau nhưng kho vũ khí của lục địa này đã bị kéo căng và thực tế cũng thiếu các hệ thống có thể thay thế trực tiếp những vũ khí do Mỹ sản xuất đã chứng minh hiệu quả ở Ukraine.

Trích dẫn "tính cấp thiết trong ngắn hạn để hành động", Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula Von Der Leyen đã khuyến khích các quốc gia mua sắm chung để đẩy nhanh quá trình sản xuất vũ khí, dù bà thừa nhận điều này rất khó khăn.

Tất cả các quốc gia thành viên đều chịu áp lực rất lớn trong việc tăng chi tiêu quốc phòng và thực sự tăng cường quốc phòng. Và do đó, kế hoạch tái vũ trang với năm yếu tố đã được tất cả các nhà lãnh đạo hoan nghênh. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nó sẽ được áp dụng.

Bà Ursula Von Derleyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Đầu tư vào ngành quốc phòng Ukraine cũng là một hướng đi mà các nước châu Âu cho rằng khả thi và đã thực hiện. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2022, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đã ký thỏa thuận Minsk năm 2014 đã thừa nhận rằng, thỏa thuận này là nhằm mục tiêu mang lại cho Ukraine thời gian quý báu để tái vũ trang.

Thỏa thuận bao gồm lệnh ngừng bắn, rút vũ khí hạng nặng và thiết lập một khu vực an ninh, được Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu giám sát. Chính phủ Ukraine cam kết sửa đổi hiến pháp để cho phép Donetsk và Luhansk có quy chế đặc biệt và trao cho họ quyền tự chủ lớn hơn. Nhưng hầu như không có điều nào trong số này từng được thực hiện.

Trong bối cảnh các ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đã tăng tốc nhưng chỉ ở mức độ vừa phải, thì khoảng thời gian cầm cự của Ukraine sau khi mất đi sự hỗ trợ của Mỹ được một số nhà phân tích dự báo là khoảng bốn tháng. Tuy nhiên, một số khác cho rằng, khoảng thời gian bốn tháng trên thậm chí có phần khá lạc quan.

Chi tiêu, chi tiêu nhiều hơn nữa cho quốc phòng và răn đe - đó là thông điệp được nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra. Lời kêu gọi này là sự thay đổi đột ngột so với nhiều thập kỷ suy giảm chi tiêu quân sự ở châu Âu, nơi quốc phòng thường được xếp hạng thấp trong nhiều cân nhắc về ngân sách sau Chiến tranh Lạnh.

Liên minh châu Âu đã quen với khủng hoảng. Nhưng cuộc khủng hoảng mà họ đang đối mặt lần này dương như lớn hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở việc tìm cách hỗ trợ Ukraine, EU và các nước thành viên cũng phải giải những bài toán riêng của đất nước và của khu vực liên quan tới các vấn đề ngân sách và tự đảm bảo an ninh.

Cuộc gặp căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28/2, chỉ ít ngày sau khi lãnh đạo Pháp và Anh tới Washington gặp Tổng thống Mỹ, cho thấy phần nào sự hạn chế trong khả năng tác động của châu Âu đối với quyết sách của ông chủ Nhà Trắng.

Châu Anh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/chau-au-bat-dac-di-phai-cam-co-308673.htm