Châu Âu thay đổi lập trường với Israel trong cuộc xung đột ở Gaza
Lập trường của châu Âu với cuộc xung đột ở Gaza dường như đã thay đổi. Làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine lan rộng từ Paris, Berlin đến Rome, những lời kêu gọi cấm Israel tham dự các sự kiện quốc tế cùng việc hải quân châu Âu hỗ trợ vận chuyển viện trợ vào Gaza, đã cho thấy một diện mạo mới của 'lục địa già'.
Cùng ra đời sau Thế chiến II, Israel và Liên minh châu Âu vốn duy trì một mối quan hệ khăng khít. Phần lớn cộng đồng Do Thái tại Israel có nguồn gốc từ Trung Đông hoặc từ các cộng đồng Do Thái ở châu Âu.
“Israel đến từ châu Âu và bất kỳ ai không thừa nhận hay không hiểu điều đó thì thực sự không hiểu đất nước này", giáo sư Sharon Pardo thuộc Đại học Ben-Gurion, tác giả cuốn Uneasy Neighbors về quan hệ Israel – châu Âu, nhận định.
Thủ tướng đầu tiên David Ben-Gurion đã khởi dựng nền tảng cho quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa với châu Âu – một di sản tiếp tục duy trì cho tới hôm nay, khi EU trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Israel, tiêu thụ nông sản và cả vũ khí từ quốc gia này. Tuy nhiên, dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu – nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel, mối quan hệ này dần trở nên căng thẳng. Việc ông công khai ủng hộ các đảng cực hữu tại châu Âu gây bất bình trong giới chính trị EU.

Xung đột ở Gaza. Ảnh: Reuters
Châu Âu thay đổi lập trường
Vụ tấn công gây chấn động của Hamas vào Dải Gaza ngày 7/10/2023 từng khơi dậy làn sóng đoàn kết hiếm thấy từ các nhà lãnh đạo châu Âu. Chỉ ít ngày sau, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có mặt tại Israel, đến thăm một khu vực còn ngổn ngang sau thảm kịch, gặp gỡ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cam kết EU sẽ “sát cánh cùng Israel”.
Thế nhưng, gần 2 năm sau, bức tranh đã thay đổi hoàn toàn. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cáo buộc bà von der Leyen “trao quyền cho một tổ chức khủng bố” khi bất ngờ kêu gọi EU gia tăng sức ép buộc Israel chấm dứt xung đột ở Gaza. Chính bà von der Leyen cũng thừa nhận đã có “một sự thay đổi có hệ thống, nghiêm trọng và không thể chấp nhận được” trong cuộc xung đột, đồng thời khẳng định “châu Âu cần làm nhiều hơn nữa”.
Một loạt quốc gia thậm chí đã thực hiện bước đi từng được coi là không tưởng, đó là công nhận Nhà nước Palestine. Trong khi đó, trước áp lực từ làn sóng phẫn nộ về thảm họa nhân đạo, ngày càng nhiều lãnh đạo châu Âu công khai chỉ trích Israel, thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải chấp thuận ngừng bắn và mở lối cho viện trợ nhân đạo.
Sự thay đổi lập trường này thể hiện rõ qua Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, người từng được xem là một trong những đồng minh trung thành nhất của Israel trong Liên minh châu Âu. Tuần trước, sau làn sóng đình công và biểu tình quy mô lớn lan rộng từ Palermo tới Milan, bà bất ngờ tuyên bố ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU đối với Israel, đồng thời lên án các hành động quân sự tại Gaza là “vi phạm chuẩn mực nhân đạo, gây ra thảm sát dân thường”.
Theo Bộ Y tế Gaza, từ ngày 7/10/2023, khi Hamas mở loạt tấn công vào Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt giữ làm con tin, các chiến dịch quân sự của Israel đã khiến con số thương vong vượt mốc 66.000 người, trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em. Cuộc chiến cũng đã tàn phá phần lớn dải đất hẹp này, khiến 90% dân số phải di dời và khiến nạn đói lan rộng khắp Gaza.
Số liệu của ACLED, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích dữ liệu các vụ đụng độ vũ trang, biểu tình, tấn công khủng bố, bạo lực...., cho thấy chỉ trong năm tháng qua, đã có hơn 2.000 cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại châu Âu, trung bình ít nhất 15 cuộc mỗi ngày, vượt xa con số 780 cuộc từ giai đoạn tháng 12/2024 đến tháng 4/2025. Ngược lại, chỉ có 51 cuộc biểu tình ủng hộ Israel trong cùng khoảng thời gian, một nửa trong đó diễn ra tại Đức.
Ngay cả Thủ tướng Netanyahu, khi phát biểu tại Liên Hợp Quốc, cũng dường như thừa nhận xu hướng này: “Sự ủng hộ mạnh mẽ ban đầu đã nhanh chóng tan biến, khi Israel làm điều mà bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào cũng sẽ làm sau một cuộc tấn công tàn bạo".
Theo bà Lisa Musiol, Trưởng bộ phận Quan hệ EU của Nhóm nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế, sự xoay trục này phần nào xuất phát từ áp lực nội bộ: các cuộc biểu tình chống chiến tranh ngày càng rầm rộ tại châu Âu, cùng những lá thư ngỏ chỉ trích chính sách Gaza của EU được ký bởi hơn 2.000 nhân viên EU đương nhiệm và 390 cựu đại sứ, quan chức cấp cao.
Trong bối cảnh ấy, bà von der Leyen đã đề xuất một loạt biện pháp chưa từng có tiền lệ: tăng thuế quan với một số mặt hàng của Israel, trừng phạt các lãnh đạo định cư Do Thái, hai thành viên nội các của ông Netanyahu, đồng thời áp lệnh trừng phạt với 10 thủ lĩnh Hamas. Những đề xuất này dự kiến sẽ được các nhà lãnh đạo EU thảo luận trong cuộc họp tại Copenhagen.
Tuy nhiên, thực thi các biện pháp quan trọng của EU vẫn cần sự đồng thuận tuyệt đối – điều vốn dĩ khó đạt được trong khối 27 nước thành viên. Một số bước đi có thể thông qua theo cơ chế đa số, song để làm được điều đó, EU buộc phải có sự tham gia của các quốc gia trọng yếu như Đức hoặc Italy – hai nhân tố then chốt có thể xoay chuyển cán cân chính trị trong khối.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Đức và Italy
Sự ủng hộ của Đức dành cho Israel từ lâu chỉ đứng sau Mỹ, gắn liền với trách nhiệm lịch sử sau thảm họa Holocaust. Tuy nhiên, cuộc chiến Gaza đang phơi bày những rạn nứt trong chính trường Berlin. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Friedrich Merz chứng kiến sự chia rẽ: đảng Dân chủ Cơ đốc giáo của ông vẫn đứng về phía Israel, trong khi các đảng nhỏ hơn, đặc biệt là Dân chủ Xã hội, ngày càng lớn tiếng chỉ trích cuộc chiến.
Ông Merz đã trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bày tỏ lo ngại trước tình cảnh căng thẳng leo thang, đồng thời tuyên bố hạn chế việc xuất khẩu vũ khí sang Israel nhưng chưa tính tới trừng phạt. Dù vậy, áp lực xã hội đang gia tăng khi hàng chục nghìn người xuống đường ở Berlin, kêu gọi chấm dứt xung đột.
Trái ngược với Đức, Italy có một mối quan hệ lịch sử khác với Israel. Theo giáo sư Elisabetta Brighi (Đại học Westminster), do ảnh hưởng của các công đoàn hùng mạnh và Vatican, Rome dễ dàng xoay chuyển hơn trước làn sóng dư luận. Thủ tướng Giorgia Meloni - người từng là một trong những đồng minh kiên định nhất của Israel, nay đã tuyên bố Italy sẵn sàng tham gia cùng Pháp, Bỉ, Luxembourg, Anh, Bồ Đào Nha và cả Canada, Úc trong việc công nhận nhà nước Palestine.
Italy và Tây Ban Nha đã cử tàu hải quân hộ tống đoàn tàu chở các nhà hoạt động nhằm phá vỡ tình trạng phong tỏa Gaza, sau khi đoàn này bị tấn công bằng UAV gần vùng biển Hy Lạp. Đồng thời, các phong trào tẩy chay Israel trên lĩnh vực văn hóa và thể thao cũng đang lan rộng. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi loại Israel khỏi các sự kiện quốc tế, sau khi người biểu tình làm gián đoạn giải đua xe Vuelta, nhấn mạnh rằng Tel Aviv không nên hiện diện “cho đến khi sự man rợ ở Gaza chấm dứt”. Một số quốc gia thậm chí đe dọa rút khỏi cuộc thi Eurovision nếu Israel vẫn được phép tham dự, gây áp lực lớn về mặt tinh thần lên Tel Aviv, bởi đây là một sự kiện văn hóa được yêu thích ở cả châu Âu và Israel.